- Biển số
- OF-159482
- Ngày cấp bằng
- 5/10/12
- Số km
- 14,830
- Động cơ
- 484,039 Mã lực
Ca này cụ @Lỗ Đề hạt hoặc cụ JanJan tư vấn thì hợp lý.
. Cụ này nói đúngGiải tán cho nhẹ đầu đi cụ. Loại đàn bà rủ zai đi chơi ngủ chung giường lại còn lẻo mép bảo coi nhau là "bạn bè anh em" thôi. Cụ có cố đấm ăn xôi mà tán đc nó thì sau chưa biết chừng nó lại có vài chục "bạn bè anh em" cho cụ xem.
Lão này thâmCụ thớt đạt cảnh giới tối cao nhất roài. Tưởng em nó bảo chỉ coi là chị.
Ngủ chung phòng thậm chí chung giường mà ko mần răng gì thì vứt, thuốc chẳng để làm gì cụ ahCụ làm viên kích dục pha vào nước cho nó uống.
Cụ lấy lọ listerine bạc hà pha ra chậu nước, ngồi ngâm trym vào cho nó tỉnh táo rồi nghĩ tiếp...Chào các cụ. Em xin phép được thưa chuyện luôn để khỏi mất thời gian ạ. Chẳng là hơn 1 năm trước đây em có tình cờ quen biết với 1 cô bé. Nói chuyện chat chit với nhau 1 thời gian cũng chỉ gọi là xã giao. Sau đó thì em nó gặp strees nên em rủ đi chơi xa 1 chuyến để giải tỏa. Vì con bé bạn thân em nó cũng chơi với em, hàng ngày nhồi sọ nào là em tử tế, là người tốt... nên em nó cũng mới dám đi 1 mình cùng với em. Đợt đó đi chơi bình thường, tối về nằm ngủ cùng giường luôn nhưng em 1 là ngại mang tiếng, 2 là cũng muốn nghiêm túc và tôn trọng em nó nên ko làm gì cả.
Sau đợt đó về thì em bắt đầu thấy thích và tấn công dồn dập. Nhưng em nó lúc đấy biết em có ý đồ tán tỉnh nên phũ lắm, đến gặp là đuổi về, ko thì cũng ngồi lướt điện thoại chứ ko thèm nhìn hay nói 1 câu gì. Đợt đó em cũng cay mũi lắm, nhịn nhục rồi quyết tâm hạ gục để phục thù mà em nó vẫn ko xi nhê gì cả.
Cố gắng đc 1 thời gian thì cũng đến lúc em thấy nản, công việc thì bận rộn nên em bơ luôn. Đến lúc đó thì em nó lại bắt đầu quay ra hỏi han nói chuyện với em. Em thì vẫn giữ thái độ bình thường vì cũng biết bài của đàn bà con gái rồi. Đc quan tâm chăm sóc cũng sướng nhưng kiêu, đến khi thấy mình có dấu hiệu buông là lại thả cho tý thính tý bả để mình nuôi hy vọng.
Mọi chuyện cứ trôi đi bình thường cũng đc hơn 1 năm, từ lúc em buông xuôi thì thỉnh thoảng có khi vài tháng mới nhắn tin chat chit tý trên facebook thôi, dạo gần đây em nó mấy lần rủ rê em đi chơi xa tiếp nhưng em cứ ậm ừ rồi để đó. Nhiều khi cứ hứa bừa rồi bận việc quá nên cũng quên béng đi. Em nó vẫn tiếp tục rủ rê, đợt rồi em cũng đang chán nhiều chuyện cộng với lâu rồi ko đc đi đâu, lại hứa lên hứa xuống nhiều cũng ngại nên chốt là lần này đi thật.
Trong chuyến đi lần này thì vẫn kiểu tối ngủ chung giường. Đêm đầu thì em có sán lại ôm ấp tý nhưng thấy em nó chống cự nên thôi lại lăn ra ngủ. Đêm hôm sau em tấn công mạnh mẽ hơn thì em nó cũng phản kháng mãnh liệt hơn, bảo là tin tưởng nên mới đi cùng, rồi thì chỉ coi như anh em thôi. Nói vậy em cũng chán nên lại quay ra nằm ngủ ngoan ngoãn.
Giờ về đến nhà rồi nhưng em cứ hở ra nói câu nào nhớ nhung yêu đương là em nó gạt đi ngay. Lại điệp khúc là chúng ta ko hợp đâu, chỉ làm bạn bè anh em đc thôi.
Các cụ bảo em giờ có nên cố đấm ăn xôi nữa ko? Mong các cụ khai sáng cho cái đầu óc còn đang u mê này của em với. Em sẽ rót rượu đầy đủ ạ, cảm ơn các cụ nhiều.
Cụ có vẻ hơi loanh quanh thiếu quyết đoán nhỉ. Nói thẳng là anh không có nhu cầu làm bạn với em, một là yêu đương hai là xa lạ, thế thôi lằng nhằng làm gì.Chào các cụ. Em xin phép được thưa chuyện luôn để khỏi mất thời gian ạ. Chẳng là hơn 1 năm trước đây em có tình cờ quen biết với 1 cô bé. Nói chuyện chat chit với
nhau 1 thời gian cũng chỉ gọi là xã giao. Sau đó thì em nó gặp strees nên em rủ đi chơi xa 1 chuyến để giải tỏa. Vì con bé bạn thân em nó cũng chơi với em, hàng ngày nhồi sọ nào là em tử tế, là người tốt... nên em nó cũng mới dám đi 1 mình cùng với em. Đợt đó đi chơi bình thường, tối về nằm ngủ cùng giường luôn nhưng em 1 là ngại mang tiếng, 2 là cũng muốn nghiêm túc và tôn trọng em nó nên ko làm gì cả.
Sau đợt đó về thì em bắt đầu thấy thích và tấn công dồn dập. Nhưng em nó lúc đấy biết em có ý đồ tán tỉnh nên phũ lắm, đến gặp là đuổi về, ko thì cũng ngồi lướt điện thoại chứ ko thèm nhìn hay nói 1 câu gì. Đợt đó em cũng cay mũi lắm, nhịn nhục rồi quyết tâm hạ gục để phục thù mà em nó vẫn ko xi nhê gì cả.
Cố gắng đc 1 thời gian thì cũng đến lúc em thấy nản, công việc thì bận rộn nên em bơ luôn. Đến lúc đó thì em nó lại bắt đầu quay ra hỏi han nói chuyện với em. Em thì vẫn giữ thái độ bình thường vì cũng biết bài của đàn bà con gái rồi. Đc quan tâm chăm sóc cũng sướng nhưng kiêu, đến khi thấy mình có dấu hiệu buông là lại thả cho tý thính tý bả để mình nuôi hy vọng.
Mọi chuyện cứ trôi đi bình thường cũng đc hơn 1 năm, từ lúc em buông xuôi thì thỉnh thoảng có khi vài tháng mới nhắn tin chat chit tý trên facebook thôi, dạo gần đây em nó mấy lần rủ rê em đi chơi xa tiếp nhưng em cứ ậm ừ rồi để đó. Nhiều khi cứ hứa bừa rồi bận việc quá nên cũng quên béng đi. Em nó vẫn tiếp tục rủ rê, đợt rồi em cũng đang chán nhiều chuyện cộng với lâu rồi ko đc đi đâu, lại hứa lên hứa xuống nhiều cũng ngại nên chốt là lần này đi thật.
Trong chuyến đi lần này thì vẫn kiểu tối ngủ chung giường. Đêm đầu thì em có sán lại ôm ấp tý nhưng thấy em nó chống cự nên thôi lại lăn ra ngủ. Đêm hôm sau em tấn công mạnh mẽ hơn thì em nó cũng phản kháng mãnh liệt hơn, bảo là tin tưởng nên mới đi cùng, rồi thì chỉ coi như anh em thôi. Nói vậy em cũng chán nên lại quay ra nằm ngủ ngoan ngoãn.
Giờ về đến nhà rồi nhưng em cứ hở ra nói câu nào nhớ nhung yêu đương là em nó gạt đi ngay. Lại điệp khúc là chúng ta ko hợp đâu, chỉ làm bạn bè anh em đc thôi.
Các cụ bảo em giờ có nên cố đấm ăn xôi nữa ko? Mong các cụ khai sáng cho cái đầu óc còn đang u mê này của em với. Em sẽ rót rượu đầy đủ ạ, cảm ơn các cụ nhiều.
Nếu chưa vợ thì cưới em đấy là chuẩn.Chào các cụ. Em xin phép được thưa chuyện luôn để khỏi mất thời gian ạ. Chẳng là hơn 1 năm trước đây em có tình cờ quen biết với 1 cô bé. Nói chuyện chat chit với nhau 1 thời gian cũng chỉ gọi là xã giao. Sau đó thì em nó gặp strees nên em rủ đi chơi xa 1 chuyến để giải tỏa. Vì con bé bạn thân em nó cũng chơi với em, hàng ngày nhồi sọ nào là em tử tế, là người tốt... nên em nó cũng mới dám đi 1 mình cùng với em. Đợt đó đi chơi bình thường, tối về nằm ngủ cùng giường luôn nhưng em 1 là ngại mang tiếng, 2 là cũng muốn nghiêm túc và tôn trọng em nó nên ko làm gì cả.
Sau đợt đó về thì em bắt đầu thấy thích và tấn công dồn dập. Nhưng em nó lúc đấy biết em có ý đồ tán tỉnh nên phũ lắm, đến gặp là đuổi về, ko thì cũng ngồi lướt điện thoại chứ ko thèm nhìn hay nói 1 câu gì. Đợt đó em cũng cay mũi lắm, nhịn nhục rồi quyết tâm hạ gục để phục thù mà em nó vẫn ko xi nhê gì cả.
Cố gắng đc 1 thời gian thì cũng đến lúc em thấy nản, công việc thì bận rộn nên em bơ luôn. Đến lúc đó thì em nó lại bắt đầu quay ra hỏi han nói chuyện với em. Em thì vẫn giữ thái độ bình thường vì cũng biết bài của đàn bà con gái rồi. Đc quan tâm chăm sóc cũng sướng nhưng kiêu, đến khi thấy mình có dấu hiệu buông là lại thả cho tý thính tý bả để mình nuôi hy vọng.
Mọi chuyện cứ trôi đi bình thường cũng đc hơn 1 năm, từ lúc em buông xuôi thì thỉnh thoảng có khi vài tháng mới nhắn tin chat chit tý trên facebook thôi, dạo gần đây em nó mấy lần rủ rê em đi chơi xa tiếp nhưng em cứ ậm ừ rồi để đó. Nhiều khi cứ hứa bừa rồi bận việc quá nên cũng quên béng đi. Em nó vẫn tiếp tục rủ rê, đợt rồi em cũng đang chán nhiều chuyện cộng với lâu rồi ko đc đi đâu, lại hứa lên hứa xuống nhiều cũng ngại nên chốt là lần này đi thật.
Trong chuyến đi lần này thì vẫn kiểu tối ngủ chung giường. Đêm đầu thì em có sán lại ôm ấp tý nhưng thấy em nó chống cự nên thôi lại lăn ra ngủ. Đêm hôm sau em tấn công mạnh mẽ hơn thì em nó cũng phản kháng mãnh liệt hơn, bảo là tin tưởng nên mới đi cùng, rồi thì chỉ coi như anh em thôi. Nói vậy em cũng chán nên lại quay ra nằm ngủ ngoan ngoãn.
Giờ về đến nhà rồi nhưng em cứ hở ra nói câu nào nhớ nhung yêu đương là em nó gạt đi ngay. Lại điệp khúc là chúng ta ko hợp đâu, chỉ làm bạn bè anh em đc thôi.
Các cụ bảo em giờ có nên cố đấm ăn xôi nữa ko? Mong các cụ khai sáng cho cái đầu óc còn đang u mê này của em với. Em sẽ rót rượu đầy đủ ạ, cảm ơn các cụ nhiều.
Quá hoài của! Gặp e thời 18 đôi mươi thì......Em nó đồng ý đi chơi xa lần 1 và chịu ngủ cùng là đến 99,9999 đã ngầm đồng ý cho cụ ăn, cụ đừng " vào đề" vụng quá thôi là ăn được.
Gái nó đẩy ra lần 2 mà cụ đã bỏ cuộc là kém, ko cần đè nó ra nhưng chỉ cần 1 câu nói thôi là tay em ý mềm dần ra ngay. Lần 3 ko còn gì để nói.
Phí của giời.