Thưa cccm
Em là người hôm trước lập topic bất mãn
Sau buổi hôm tâm sự với các cụ, em có trao đổi với chồng nhiều lần và kết quả ko hề có tiến triển. Sói vẫn vậy, nhịn đói nhịn khát, lấy được hào nào về là đập vào công trình, vườn tược. Ko quan tâm kinh tế thế nào. Rảnh rỗi thì có về chăm con và cơm nước. Em nói bảo thằng đàn ông khó khăn mới nhờ vợ, giúp đc thì giúp ko giúp tôi xin ông bà bán nhà (nhà mới xây xong 2 tháng) về quê (Hưng Yên) ở. Tôi nghĩ cho cô cho con nên sai lầm nước cờ khi chuyển về đây cho cô đi làm cho gần, ko là tôi về quê có thêm ít vốn bla bla, người ta còn đi vay để mua nhà mình vay để làm ăn mà cô cứ ngăn (vay tín chấp lãi cao). Cô kém tôi 10 tuổi đừng dạy khôn tôi. Tôi biết kinh tế ko đóng góp nhưng tôi vẫn phụ việc gia đình. Tôi đi làm có thể mang về cho cô số tiền cô muốn ko khó nhưng tôi chấp nhận làm thời gian đầu ko có gì để lấy vốn lấy quan hệ rồi tôi sẽ vượt lên, sẽ khá hơn nhiều người bây giờ coi tôi ko bằng họ... bla bla
Em ko hề ngăn chồng làm ăn, chỉ nói là biết tiết chế, ít nhất là để 10-20tr ở nhà (Cầm 400tr đi rồi vẫn nói là ko đủ, cần pải mở rộng cho lên nhanh, chấp nhận 1-2 năm đầu khổ k có tiền, con đang tuổi ăn tuổi lớn, vợ đi làm lương 10 củ, cả nhà 6 người).
2 con nheo nhóc rồi. Em muốn bỏ cũg đâu dễ. Mà sống thì thật sự lúc nào cũg căg đầu ra vì tiền, vì tính bướng và lí lẽ của chồng. Thậm chí trước bà có mấy chục để dành chồng cũng hỏi vay nốt để làm.
Em chẳng xấu xí dốt nát gì. nhiều khi muốn thấy phát rồ ngán ngẩm vì cái phận mình. Trước cũng vì chồng chịu khó mới lấy, nhưng lúc đó làm ăn túc tắc, ko ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều như bây giờ