- Biển số
- OF-203887
- Ngày cấp bằng
- 28/7/13
- Số km
- 552
- Động cơ
- 324,767 Mã lực
Nhận lời thách đấu!Hehe hum nào em với cụ ra OASIS đọ đê
Nhận lời thách đấu!Hehe hum nào em với cụ ra OASIS đọ đê
Kiểu ntn hả Cụ:Một cách khá hữu hiệu để thu hút giống đực là gửi nhầm ảnh nhà tắm, sau khi thấy lão ta đã xem rồi thì vờ thu hồi lại. Đảm bảo gây được sự chú ý ngay.
Gửi ảnh kiểu này 99% người ta xác định là "ăn chơi rồi ném vào xọt ráci" thôi... đừng có mơ mộng cái kiểu này đi cụ...Kiểu ntn hả Cụ:
Tôi bị vợ tán đây, đến giờ thỉnh thoảng ôn lại truyện cũ vợ vẫn cười khoái trá. Tôi gặp nàng trong một hội thảo nên chẳng có mối liên hệ nào. Ăn trưa nàng chủ động xin số đt, đc cty để dễ liên hệ. Tiếc là cty tôi và nàng ko cùng lĩnh vực nên nàng ko có nhiều lý do tiếp cận. Tôi cũng ko để ý nàng và quên luôn. Không hiểu sao mấy lần tôi dự hội thảo ngành cứ gặp nàng suốt dù hội thảo ko liên quan đến lĩnh vực của nàng. Rồi thỉnh thoảng đi ăn trưa lại gặp, đến văn phòng vào thang máy cũng gặp.... sau vài lần quen mặt, rồi nàng chủ động gọi điện rủ đi cafe lấy cớ có thằng em họ học cùng ngành tôi, mới ra trường nhờ tôi tư vấn xin việc. Tôi tư vấn hoài, mấy lần bảo nàng gọi thằng em đến tôi nói trực tiếp cho nhanh nhưng chẳng thấy nó bao giờ, cafe cà pháo mấy lần rồi nàng tâm sự khó khăn trong công việc xin tôi lời khuyên. Rồi trong chuyện gia đình cũng hỏi ý kiến. Rồi quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, rồi.... rồi... Lắm hôm nửa đêm rồi vẫn gọi điện xin khuyên này khuyên nọ làm tôi phát cấu, em lại thuý thít cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền khiến tôi áy náy. Chẳng biết tôi khuyên có ra cái gì không nhưng lần nào gặp em cũng hớn hở cảm ơn, rồi lại càe, mời ăn trưa để cảm ơn phát mệt. Bẵng đi khoảng 1 tháng nàng chẳng đt, cũng ko gặp nữa, lúc đầu tôi thấy thật sung sướng nghĩ thoát được cái đuôi, anh em quen biết chúc mừng còn bắt khao. Mịa, tình đúng là theo thì chạy, bỏ đâm lại nhớ. Nàng lo ăn, lo uống, tâm sự nhiều quen mất rồi giờ tự do đâm lại nhớ mới chít. Thế rồi tôi nhấc máy gọi điện hỏi thăm. Nàng hớn hở trong điện thoại nói là phải đi công tác lo cho doanh nghiệp hẹn cuối tuần về có nhiều chuyện để kể và hỏi ý kiến. Gác máy rồi đâm tôi ngẩn ngơ, đếm từng ngày đợi nàng về. Rồi cái gì đến cũng đến. Nàng về hẹn tôi quán cũ để cafe. Tôi đến hẹn mà trong đầu lộn xộn ko hiểu mình nghĩ gì và nên thế nào. Đến nơi nàng đang ngồi trong góc khuất của quán đứng bật dậy lao ra choàng ngay tay tôi kéo vào chỗ ngồi. Ấn tôi ngồi xuống ko cho tôi nói một câu nàng làm luôn một chặp “em nhớ anh quá, anh ở nhà thế nào.....” rồi chụt...chụt ...chụt... đến lúc tôi kịp tỉnh ra dã thấy nàng trong vòng tay mình từ bao giờ. Chịu không gỡ ra được, đến tận giờ 8 năm cos 2 công chúa rồi tôi vẫn chưa tỉnh cơn mê. Lắm hôm mất ngủ ngắm nàng thấy yêu phết. Có lẽ tôi tu mấy kiếp rồi. Nghe sến sến nhưng chuyện của tôi đại loại là thế hy vọng có ích cho mợ
Bác này có khiếu văn chương nhỉ tình sử hay phếtNói thêm để mợ tính phương án và lựa chọn. Phụ nữ lấy thằng yêu mình thì đỡ khổ, lấy thằng mình yêu là khổ đấy. Chuyện tình tôi kể phía trên thật sự lâm ly bi đát. Lâm ly thì qua rồi giờ là bi đát, tôi cũng kể luôn để mợ tính.
Nói thêm để mợ và các mợ tính phương án và lựa chọn. Phụ nữ lấy thằng yêu mình thì đỡ khổ, lấy thằng mình yêu là khổ đấy. Chuyện tình tôi kể phía trên thật sự lâm ly bi đát. Lâm ly thì qua rồi giờ là bi đát, tôi cũng kể luôn để mợ tính.
Vì được vợ lấy nên thằng tôi đâm kiêu căng lắm, tôi vốn là thằng sống nội tâm, ít nói nhưng từ khi có vợ, được vợ cưng chiều nên nẩy nòi. Nhows lại ngày mới cưới vợ, tôi ra ngoài là vỗ ngực ta đây, về đến nhà thì như ông vua, chỉ có vợ phục dịch. Con được khoảng 8 tháng, một ngày thứ 7 nghỉ nhà, khoảng 8 giờ sáng tỉnh dạy tôi thấy con được gói tròn nằm bên cạnh với mẩu giấy vợ viết đại ý: em mệt, về mẹ vài hôm, anh chăm con giờ này uống sữa, giờ này ngủ.... (con gái lớn của tôi 4 tháng đã nuôi sữa ngoài, không bú mẹ nữa).
Xong, tôi điên lắm gọi điện định bụng chửi té tát nhưng vợ ko nhấc máy, điên quá tôi gọi vào đt của mẹ vợ cũng không ai nhấc máy. Đã thế éo cần, ông làm bố đơn thân, đừng có về cái nhà này nữa, tôi đã nghĩ vậy. Một ngày quay cuồng với con gái nào bỉm, sữa, cứt, đái. Cũng may con gái ngoan ko khóc mấy nhưng dù chơi hay ăn con bé cũng đảo mắt tìm mẹ suốt. Đêm đó tôi mất ngủ nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi, con được 8 tháng mà chưa hề biết bế ẵm, chăm sóc hỏi han gì vợ, tôi phó mặc hoàn toàn cho nàng, chẳng ra gì. Vợ vừa chăm con, vừa lo kinh tế (vợ tôi có cty riêng, tôi làm nhà nước vì đam mê ko bon chen, chẳng nịnh bợ, tài năng cũng tầm tầm nên lương chỉ 3 cọc 3 đồng, nói thật có lẽ cũng ỉ cả vào vợ nên ơ CQ tôi bất cần). Sáng sớm chủ nhật khi tôi mở mắt thấy vợ đã đứng sừng sững cạnh giường, tôi bật dậy, vợ nghênh đầu dơ má nói sõng một câu “tát đi” ánh mắt bất cần, trống rỗng, vô hồn. Nàng sau sinh to béo sồ xề nhìn không khác một đống giẻ lau. Tôi túm tay vợ lôi ra khỏi phòng ngủ. Tôi nhìn nàng và.... khóc, tôi khóc thành tiếng, khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi khóc thay nàng thì phải, nàng hoảng quá giật tay chạy bổ vào phòng ngủ tưởng con làm sao. Yên tâm khi thấy con vẫn ngủ ngoan nàng quay ra gục mặt vào ngực tôi khóc theo. Đến giờ tôi vẫn ko giải thích được tại sao hôm đó tôi khóc không kiềm chế nổi.
Mọi chuyện tạm ổn khi tôi phần nào nhận ra trách nhiệm của thằng chồng, thằng đàn ông trong nhà. CQ có dự án kéo dài 5 năm. Tôi lao vào dự án, tháng đi công tác 2-3 lần mỗi lần 2-3 ngày. Mọi việc lại một mình nàng âm thầm lo toan. Cứ thế đời chôi, cách đây khoảng 4 tháng, một hôm tôi từ dự án về (dự án đã được hơn 3 năm), về đến nhà 2 đứa nhỏ đang ngồi cùng bà hàng xóm, bà ấy bảo giúp việc nghỉ 2 tháng nay rồi, giờ vợ tôi đang trong viện. Tôi nhẩy bổ vào viện, bác sỉ chỉ giường vợ tôi, một người phụ nữ nhỏ thó ngồi quay mặt vào tường như khúc gỗ, tóc bạc muối tiêu. Tôi không nhận ra vợ mình. Hoá ra vợ tôi bị suy nhược và sốc. Có lẽ vừa chăm 2 đứa con (đẻ sát nhau, mỗi năm một cháu) vừa chông chồng đi đây đó này nọ mà việc quản lý cty chểnh mảng, cty sa sút, phá sản, vợ tôi đã bán xe, giờ không biết nói với tôi về việc bán nhà thế nào nên nàng mất ngủ cả tuần nay, suy sụp. Tôi thì mải đi công tác về cũng vô tâm nên thành ra chuyện.
Cũng may cái lương ba cọc ba đồng mà vợ ko thèm để ý đến tôi tích góp vào được một ít gửi ngân hàng cộng thêm với tiền bán nhà trả nợ còn dư chúng tôi mua được căn chung cư ơ vùng ngoại thành để sống. Chúng tôi sống bằng thứ lương 3 cọc ba đồng của tôi, nhưng điều tôi lo nhất hiện nay là sức khỏe tinh thần của nàng. Giờ nàng ko ra ngoài, không tiếp xúc với người ngoài. Có lẽ mất cty là cú sốc quá lớn với nàng. Ko biết nàng vượt qua cú sốc ấy bằng cách nào, cũng tại tôi cả, tôi đành đợi thôi, hy vọng thời gian là thuốc tiên.
Mợ hãy xác định lấy bằng được thằng sét đánh thì chuẩn bị tinh thần nhá. Chúc mợ hạnh phúc
Chúc mừng anhTôi bị vợ tán đây, đến giờ thỉnh thoảng ôn lại truyện cũ vợ vẫn cười khoái trá. Tôi gặp nàng trong một hội thảo nên chẳng có mối liên hệ nào. Ăn trưa nàng chủ động xin số đt, đc cty để dễ liên hệ. Tiếc là cty tôi và nàng ko cùng lĩnh vực nên nàng ko có nhiều lý do tiếp cận. Tôi cũng ko để ý nàng và quên luôn. Không hiểu sao mấy lần tôi dự hội thảo ngành cứ gặp nàng suốt dù hội thảo ko liên quan đến lĩnh vực của nàng. Rồi thỉnh thoảng đi ăn trưa lại gặp, đến văn phòng vào thang máy cũng gặp.... sau vài lần quen mặt, rồi nàng chủ động gọi điện rủ đi cafe lấy cớ có thằng em họ học cùng ngành tôi, mới ra trường nhờ tôi tư vấn xin việc. Tôi tư vấn hoài, mấy lần bảo nàng gọi thằng em đến tôi nói trực tiếp cho nhanh nhưng chẳng thấy nó bao giờ, cafe cà pháo mấy lần rồi nàng tâm sự khó khăn trong công việc xin tôi lời khuyên. Rồi trong chuyện gia đình cũng hỏi ý kiến. Rồi quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, rồi.... rồi... Lắm hôm nửa đêm rồi vẫn gọi điện xin khuyên này khuyên nọ làm tôi phát cấu, em lại thuý thít cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền khiến tôi áy náy. Chẳng biết tôi khuyên có ra cái gì không nhưng lần nào gặp em cũng hớn hở cảm ơn, rồi lại càe, mời ăn trưa để cảm ơn phát mệt. Bẵng đi khoảng 1 tháng nàng chẳng đt, cũng ko gặp nữa, lúc đầu tôi thấy thật sung sướng nghĩ thoát được cái đuôi, anh em quen biết chúc mừng còn bắt khao. Mịa, tình đúng là theo thì chạy, bỏ đâm lại nhớ. Nàng lo ăn, lo uống, tâm sự nhiều quen mất rồi giờ tự do đâm lại nhớ mới chít. Thế rồi tôi nhấc máy gọi điện hỏi thăm. Nàng hớn hở trong điện thoại nói là phải đi công tác lo cho doanh nghiệp hẹn cuối tuần về có nhiều chuyện để kể và hỏi ý kiến. Gác máy rồi đâm tôi ngẩn ngơ, đếm từng ngày đợi nàng về. Rồi cái gì đến cũng đến. Nàng về hẹn tôi quán cũ để cafe. Tôi đến hẹn mà trong đầu lộn xộn ko hiểu mình nghĩ gì và nên thế nào. Đến nơi nàng đang ngồi trong góc khuất của quán đứng bật dậy lao ra choàng ngay tay tôi kéo vào chỗ ngồi. Ấn tôi ngồi xuống ko cho tôi nói một câu nàng làm luôn một chặp “em nhớ anh quá, anh ở nhà thế nào.....” rồi chụt...chụt ...chụt... đến lúc tôi kịp tỉnh ra dã thấy nàng trong vòng tay mình từ bao giờ. Chịu không gỡ ra được, đến tận giờ 8 năm cos 2 công chúa rồi tôi vẫn chưa tỉnh cơn mê. Lắm hôm mất ngủ ngắm nàng thấy yêu phết. Có lẽ tôi tu mấy kiếp rồi. Nghe sến sến nhưng chuyện của tôi đại loại là thế hy vọng có ích cho mợ
Chuẩn, kiểu như này đấy tiện thể Mợ chủ thớt gửi em vài quả anh như này, iem tư vấn thêmKiểu ntn hả Cụ:
Khôn như Cụ trong ngõ e đầy ^^Chuẩn, kiểu như này đấy tiện thể Mợ chủ thớt gửi em vài quả anh như này, iem tư vấn thêm
Xin chào các cụ, mợ,
Em năm nay tròn 30 tuổi xuân, công việc ổn định, hình thức cao ráo, xinh nhẹ nhàng, gia đình căn bản, trước đây cũng mải mê học hành phấn đấu nên hơi chậm đường tình duyên. Trải qua 1 vài mối tình nhưng không đi đến đâu, là do em vì lúc đó em chưa muốn lấy chồng, mà em toàn yêu anh lớn tuổi bị ốp lấy nên sợ. Nhưng nay đã đến tuổi cần phải yên bề gia thất thì......anh yêu vẫn mãi nơi đâu
Chính vì vậy mà cả họ hàng nhà em sốt ruột thay em và mọi người quyết tâm mai mối cho em bằng được. Cách đây 2 tuần, em được giới thiệu cho 1 anh trai tân, công việc ổn định, em gặp anh ấy 1 cái bị sét đánh đứ đừ, đúng gu đàn ông em thích và hơn hẳn những người cũ của em. Sau buổi gặp đầu, có em, đứa em họ và anh đó, thì tụi em gặp nhau 2 lần nữa, tổng là 3 lần nhưng đều đi chung với bạn chứ ko đi chơi riêng và đều do em họ em chủ động hẹn. Anh ấy có xin số em nhưng mãi chả thấy gọi nên em cũng đoán được là không kết em rồi. Em cũng phải khẳng định em là 1 đứa cá tính, nhưng không phải mạnh mẽ kiểu đàn ông, hầm hố, mà là cá tính trong suy nghĩ, quan điểm, hành động, còn bề ngoài thì em cực dịu dàng và nữ tính luôn. Chắc vì lý do đó nên đa phần đàn ông không có thích.
Theo các cụ, mợ em có nên bày tỏ tình cảm của mình không và bằng cách nào là hay nhất ạ. Em không có kinh nghiệm tán trai vì trước toàn được tán thôi , nên mong nhận được lời khuyên nhất là của các cụ vì các cụ rành tâm lý đàn ông hơn.
Em cảm ơn cả nhà.
Ít vải phán tv mới chuẩnHình đâu?
Bố khỉCảm ơn em đã dành những tình cảm tốt đẹp cho anh. Có lẽ em cũng bất ngờ vì anh cũng biết forum này phải ko. Thật lòng thì anh cũng cảm mến em lắm. Em là một cô gái xinh đẹp và dễ thương. Nhưng điều làm anh ấn tượng nhất là sự khéo léo nhẹ nhàng trong em. Qua lời kể của em họ thì anh cũng hiểu được em phần nào. Sở dĩ anh còn ngại vì anh thấy mình chưa xứng đáng với em. Anh xin lỗi, anh chỉ chạy xe ôm thôi em à. Nhưng anh vẫn nuôi hy vọng được sánh bước với em trên quãng đường sau này. Em cho anh thời gian nhé. Anh tin rằng chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và tình cảm càng tiến triển tốt đẹp. Thương em, anh sẽ cố gắng dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em. Chúc em có mộy giấc ngủ ngon với những giấc mơ đẹp. Nếu em có đọc được những dòng này thì sáng mai nhắn tin cho anh nhé.
P/s : em có bị hâm hay ko mà nhờ mấy lão mát dượi trên này tư vấn. Em nên qua webtretho sẽ thích hợp hơn.
Thuốc đắng dã tật. Cái văn hóa OF là vậy, thật thật, hư hư , bậy bậy thậm chí khá phũ đầy gạch đá. Nhưng kèm đó cũng không kém phần tinh tế, bổ ích. Biết chắt lọc thì có nhiều cái đáng ngẫm đấy. Nên hãy bỏ qua cái nản sẽ thấy hay hơnEm ko phải chủ thớt. E cũng là mợ, ko phải cụ. Vấn đề là trên webtretho các bà ý nhiều bà an ủi hay nịnh nọt ý, ko tìm ra đc vấn đề. Nên e nghĩ chủ thớt chắc muốn nghe từ chính các cánh đàn ông xem thế nào. Nếu các cụ mà khuyên thật lòng chắc cũng ra trò ra trống. Nhưng các cụ toàn hỏi chịch xoặc vs tung ảnh các kiểu khiến e cũng nản.