Cụ chủ, em chia sẻ thế này. Khó khăn hầu như ai cũng gặp, mỗi người 1 lý do nhưng tóm lại đều ảnh hưởng đến vợ con và làm đau lòng người thân. Khi khó khăn nhất thì chính những người mà mình làm cho ảnh hưởng và đau lòng đó lại là chỗ dựa chắc chắn nhât. Tự trách mình thì tốt nhất là tỉnh táo xem xét lại để rút kinh nghiệm. Nên khách quan để xem lại, ví dụ như về kinh doanh có thể thấy các đại gia 4-50 năm trên thương trường cũng còn thất bại nữa là mình. Nói thế không phải để tự sướng, mà là để rút kinh nghiệm và nhìn ra thêm cái khác.Ở góc độ nào đó cũng cần phải thấy đó là số vận của mình, cái này chắc chắn có nhưng mình cũng không vì thế mà không cố gắng. Và 1 câu an ủi để mà tồn tại là: Dù khó khăn cỡ nào thì có chết được đâu, nhiều người vào dạng cùng khổ mấy chục năm rồi mà vẫn sống đấy thôi. Rồi từng bước nhỏ, ta cố vượt qua. Rồi sẽ hồi phục, rồi sẽ yên ấm, sẽ vững chắc. Em từng qua cái tình trạng của cụ hơn 3 năm, tất cả dường như đến cùng 1 lúc. Nghĩ lại khi đó dường như không lối thoát. Rồi như cụ nào đã nói ở trên, cùng với vợ con, gia đình, anh em tháo gỡ dần, không phải bán nhà. Mà nếu không còn cách
nào thì bán nhà cũng là giải pháp, đừng vì giữ cái nhà mà lại mất người. Nhưng xác định là sau đó không còn nhà mà bán nữa, phải làm ăn chắc chắn, sống bình thường, con cái ăn học đầy đủ là tốt rồi. Người ta thường chết vì mơ mộng quá khả năng, vì hạm muốn quá lớn so với thực tế thôi. Mong cụ bình tĩnh. Chúc cụ vượt qua.