Để tôi kể kụ chủ nghe câu chuyện của đời tôi.
Năm tôi 28 tuổi đã có thành công cần thiết để vươn cao, vươn xa với công danh hơn hẳn bạn đồng lứa.. và cứ thế duy trì được đến năm 32 tuổi.
Năm 32 tuổi từ đỉnh cao của sự nghiệp dơi thẳng xuống địa ngục vì tai bay, vạ gió... chưa bị khởi tố nhưng bị công an điều tra suốt một năm dòng, tiền bạc ra đi như nước sông hồng, chả còn gì trong tay và hai đứa nhỏ đang từ cống chúa xuống làm kẻ ăn mày... đang từ sữa hip xuống ngay sữa ông thọ còn phải dè xẻm từng dọt. Tiền đã hết nhưng vì mình là người ngoài cuộc nên là người may mắn không bị bắt, được ở ngoài nên vì cái tình phải vay nặng lãi 1%/ngày để đồng bọn chạy xxx với số tiền 30.000 USD.
Khi kết luận vụ án chính thức được công bố cũng là lúc mang trên mình một khoản nợ không hề nhỏ, mất hết cả Đ, cả chức vụ, sự nghiệp và tương lai, chỉ còn cái lý lịch trong sạch cho con nó sau này không bị mang tiếng vì bố nó đi tù và một cái nhà.
Tâm trạng lúc đó thì khủng khiếp lắm, ban đầu tưởng như cả thế giới xụp đổ, tôi không dám vác mặt về quê thăm cha vì ở đó họ nói tôi đã đi tù và vợ con cũng phiêu dạt... không thể thanh minh được với miệng lưới thế gian.
Tôi không hề ân hận như bạn mà người quánh đanh vào, hai tay nắm thật chặt đi gõ cửa từng người quen để vay tiền, ít cũng vay để trả cái khoản nặng lãi kia, người cho vay, người từ chối... tôi cũng khônng trách móc những người từ chối cho mình vay tiền trong đó có cả anh em họ hàng, ai dám cho thằng không có tương lai, không có việc làm vay tiền... cho tôi vay lúc đó xác định là mất, âu cũng là lẽ thường tình của con người.
Do trước đó cũng sống gọi là được nên có nhiều anh em bè bạn khắp nơi, người chục triệu, người vài trăm rồi tôi cũng trả được nợ nặng lãi, bất luận ai cho tôi vay tiền, dù ít dù nhiều tôi đều ghi vào một cuốn sổ lớn để đầu giường.
Tôi bắt đầu kiếm kế sinh nhai, do quá trình làm việc có chút kiến thức và chuyên môn chuyên ngành cũng như có tiếng nên cũng không quá khó để tìm được một công việc ở Hải phòng... tôi đi làm cho họ một tháng không công, 5h sáng đi xe bus sang Gia lâm lên xe hoàng long để xuống hải phòng lúc 8h30 phút và chiều 5h30 lại hành trình ngược lại, mùa đông trời cắt gia cắt thịt tôi chỉ có một chiếc áo nato mặc suốt mùa..tới tháng làm việc thứ 2 thì tôi được trả 8 triệu/tháng và được lĩnh trước (không bao gồm tiền công hàng tháng là 65 triệu) số tiền quá bé nhỏ so với gia sản đã đội nón ra đi của tôi trước đây nhưng lúc đó thật không có gì tả xiết.
Do hiến được nhiều kế, ông chủ kiếm được nhiều tiền nên sau 6 tháng làm việc ông cho tôi cái xe nubira II đời 2003 để tôi đi lại, cái xe đó tôi vẫn giữ tới bây giờ... và tôi chuyển về Hà nội làm, lúc đó tôi mới dám lái xe đưa vợ, con về quê để cho dân tình thấy tôi không đi tù, vợ con đề huề và vẫn có ô tô. Bố tôi là người vui không kể xiết..
Tôi chỉ biết lao vào làm việc, kiếm tiền bất kể đó là ngày hay đêm, ngủ trên bàn làm việc vẫn không một lời kê ca, chỉ cần có tiền, không phạm phát thì việc gì cũng làm (tôi sợ cái phạm pháp lắm và không bao giời dám dây với pháp luật VN)
Kiếm được đồng nao thì đưa hết cho vợ, ngoài chi tiêu cho gia đình vợ tôi đi trả nợ, mỗi lần gạch tên được một người trong cuốn sổ gối đầu giường đó là hai vợ chông lại chút đi được một gánh nặng, thở cái phào...
Cứ như vậy, ông trời thương kẻ khó và cũng một phần mình cố gắng, không gục ngã trước biến cố lớn của đời hơn ba năm sau tôi đã trả hết nợ và bắt đầu có tiền dư giả..và từ khi bị vạ cho tới tới khi thoát ra khỏi nó cũng phải trả giá tới gần 6 năm quộc đời.
Tôi viết khá dài, bạn hãy cố đọc và biết rằng bạn không phải là người duy nhất vướng vào những chuyện như của bạn, và chuyện của bạn cũng không phải là chuyện gì đó quá kinh khủng...
Mong bạn hãy có nghị lực, có trí và chăm chỉ... mọi việc tốt đẹp vẫn ở phía trước...