Cách nay 4 năm, một lần vào Hin tân O bê ra có việc thì tình cờ em thoáng thấy một cái dáng đi quen quen. Đang mơ hồ lục lọi trí nhớ thì người thiếu phụ ấy quay lại. Nụ cười làm cái nốt ruồi son trên má nàng nhướng lên. Đúng là người con gái đã 30 năm em không gặp một lần. Không ai nói gì nhưng cả hai cùng bước thẳng tới trước mặt nhau. Cầm tay nhau. Nhìn nhau. Không thể nói gì với nhau trong gần 1 phút. Khi đã ngồi vào sô pha, tay vẫn nắm tay và mắt vẫn nhìn mắt, nàng đỏ bừng đôi má rồi nói:
"Đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi. Chúng mình không đem lại hạnh phúc cho nhau nhỉ?"
"Ừ, lâu thật rồi. Tôi tưởng mình đã quên tôi. Vì chính tôi cũng mãi mới nhận ra mình"
"Không sao mà! Nhận ra là việc của mắt nhưng em nghĩ đến mình từ lúc em còn quay lưng lại cơ. Lâu lắm rồi chúng mình chưa gần nhau thế này. Hay là, mình lên phòng em đi, chúng mình ôn lại kỷ niệm ngày xưa."
Ôn thì ôn, mặc dù còn chưa nghĩ ra là ôn cái gì, vẫn đi theo nàng vào thang máy. Cửa phòng vừa khép, nàng đã mở túi xách tìm thứ gì đó. Nàng nói: "Nhắm mắt lại."
Khi mở mắt ra, nàng đứng trước mặt em, khuôn ngực rung rinh theo làn hơi thở gấp gáp. Hai tay nàng nắm chặt đưa ra giữa hai đứa. Nàng nói:
- Gọi đi!
- Tổng lẻ cộng 3 ở ngoài, bé ăn
Em thua. Mấy chục năm không chơi đầu đít, với lại bóng của nó biết gọi thế nào. Chứ thời xưa đi học, cứ giờ nghỉ tiết hay giờ ra chơi hai đứa bọn em lại đầu đít, cũng chả có nhiều tiền lẻ nên quanh đi quanh lại bóng có mỗi mấy tờ. Chưa bao giờ em ăn quà mà phải trả tiền, chưa kể thuốc lá Thạp luông hút vênh râu cáo, như thế bọn em hay đùa là "làm cho nhau hạnh phúc". Mà tài là, cứ hễ bé ăn là em thua. Của em toàn to không. Con ranh bạn em nó nhớ dai thật.