Nhìn qua khe của e thấy họ có nhiều thiết bị lắm, họ cắm ống vào mũi, vào miệng, tay phải, tay trái đều có ống truyền, ống tiêm.
Một lúc sau có một bà BS đi ra làm công tác tư tưởng cho nhà em, không hiểu tại sao lúc đấy e cực bình tĩnh, trong khi gấu thì mềm như sợi bún, đứng không vững.
Bà BS thông báo “cháu bị co giật, suy hô hấp cấp, nếu đến chậm khoảng 5 phút thì không cứu được, bây giờ đã không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải kiểm tra tiếp xem có ảnh hưởng đến não do thiếu oxy không..v..v..”
Em tin bác sỹ là chậm 5 phút thì không cứu được, vì e bế F1 trên tay nên cảm nhận được sự chuyển động của lồng ngực lúc hô hấp.
Khoảng 5p sau BS ra thông báo, da dẻ đã dần hồng trở lại, nhưng vẫn đang hôn mê. Có một số biểu hiện tốt như đồng tử vẫn bình thường nên khả năng ảnh hưởng đến não không cao.
Nghe xong, gấu đã lấy lại bình tình, coi như tai qua nạn khỏi, hai vợ chồng nhìn nhau ko nói được câu gì, cảm giác hạnh phúc ngập tràn.