Em có hai ông đối tác công việc. Một ông thích Trung đến mức ở Mỹ học thêm một bằng cử nhân về đông y- Số 1. Một ông thì ưa xê dịch: làm được bao tiền đi chụp ảnh ở những nơi xa xôi không giống ai rồi về ra sách ảnh - Số 2.
Một ngày đẹp trời, Số 2 đưa cho em quyển sách Ảnh bằng cách hẹn đi ăn ở một nhà hàng Nhật với thông điệp: Smee cứ đến, nếu thích ăn j thì gọi, không chọn được thì bảo nv là "Số 2's Menu". Nhân viên sẽ phục vụ và ghi vào bill tên số 2 để ông ấy trả. Trong lúc ngắm ảnh em tự dưng lại so sánh một bức ảnh cao nguyên với ước mơ Tây Tạng của em. Số 2 bảo: Mày đi đi, tao tặng vé máy bay, đừng ham hố như Số 2 xách máy ảnh đi thì mất cả mấy tháng lương. Tài trợ Vàng xuất hiện rồi.
Về miền tây, một sáng dậy sớm đi quanh vườn một vòng, ngồi bên sông Tiền thưởng lan ngắm mặt trời mọc, có cô chủ thuê ao của số 1 để nuôi cá tôm cô ấy bảo: tối qua em thấy trên trời mạn cầu Rạch Miễu có cái Mạn đà la. Chuyện lan man đến đoạn số 1 đã từng gặp và nói chuyện với Đạt Lai Lạt Ma, số 1 mới bảo em: Smee đi Tây Tạng đi. Chọn cái tua nào kha khá một chút. Đi để khám phá và tìm hiểu. Smee thì không vô thần như Số 1, vì thế đi thì nhớ về là được. Smee gọi bác này là tài trợ Kim cương. Nói thêm là Số 1 rất hay hỏi Smee có giấc mơ Mỹ hay giấc mơ Châu Âu ko thì Smee bảo ko vội, mấy chỗ đó 20-30 năm nữa Smee vẫn đi được, lo gì. Số 1 bảo Smee già sớm quá.
Mà Smee có tìm hiểu rồi. Đi Tây Tạng với Smee khó nhất không phải tiền mà là sức khỏe: huyết áp thấp của Smee rất mệt khi thay đổi độ cao.
Vì thế, Smee hóng anh Xe Bò đi up ảnh.