Lên cố, lên nữa rồi đến đoạn đường cũng không thể lên bằng xe. Lùi lại chọn khoảng phẳng tẹo dựng xe và quyết định leo bộ. Từ đât leo lên không biết trong đó có gì, chỉ biết có bạt ngàn các ngọn núi và nhiều ruộng bậc thang. Cũng ít người vào đó, tư liệu k nhiều. Điều đó thôi thúc chân vượt đường xấu vào trong lũng, trong lân. Cũng rã rời chân, đi bộ khoảng hơn 1 giờ và áng chừng trên 3km đường núi . Để được ngắm thế này khi đến đỉnh một ngọn núi cao gần nhất trong đó.
Cái cảm giác đi lên, tiến lên và được đứng trong thênh thang đất trời mà khoái. Đứng thở lấy được mà ngó sự lộng lẫy ở đây, nhìn đất trời, mây, gió và ánh sáng cùng con người đã vẽ cảnh như thế. Cũng phải thôt lên một tiếng: Đẹp.
.
ĐÚng là mặc áo cho núi, vừa mềm mại rực rỡ. Mà lại cứng cáp như áo giáp của núi rừng vậy, mê mải.
.
.
Phóng lên nhìn cho rõ.
Nhìn phía bên kia núi con đương vắt vẻo lưng chừng. Nghĩ ngay hẳn còn nhiều điều kì thú, nhưng chắc phải để lần sau và ngủ bản chinh phục một vòng thung lũng này.