Loanh quanh nhẩn nha thế mà quá trưa lúc nào k biết. Chỉ nhớ ra bữa ăn khi nói chém gió, hút thuốc với anh chàng dân tộc kia. Khi đó cất máy chào tạm biệt thì anh ta mời: Ăn cơm luôn với nhà tao rồi đi, quá trưa rồi. Tao vừa cõng mái về nên chưa ăn. Lúc đó mới nhìn đồng hồ, ui za đã gần 13h.
Cười tươi một nhát mà mồ hôi lúc đó mới chảy tóe ra. Bò trên trán qua lớp vải lót mũ bảo hộ xuống đầu mày, bồn và ngứa đáo để. Cười rồi cảm ơn: Lần sau tao lên tao vào, cảm ơn.
Thế là đi. kiếm cái gì ăn đã, phi ra khỏi bản lên dốc. Gặp ngay cơn gió cái mát lịm, về Tú Lệ ăn hay chạy Mù. Nghĩ thôi cũng tiện đường thì rẽ phải sang Mù luôn, qua chòi lão A.Ho xem có gì ăn không. Nhét tạm vào bụng cho đỡ cồn ruột là được, thế là chạy...
Đến nơi của A.Ho gặp lão đang hí hoáy với cục gì đen đen bẩn bẩn to sụ. Lại gần thì hóa ra là gốc cây trên rừng, lôi về đang nạo rửa tạo nũa đẹp để bán. Thôi kệ lão, việc của mình là xơi. Hỏi dăm 3 câu vu vơ rồi vào thẳng vấn đề. Có gì cho bữa trưa k?
Có mỳ tôm trứng và dưa chuột có ăn k?
Ơh, ngon quá í chứ.
Thêm chai bia nữa nhé.
Vậy là lên chòi,,, bữa trưa diễn ra trên đó. Phòng thiếu bia gọi với xuống thêm 1 chai nữa.
Ngồi gác chân ngắm ra thung lũng và dãy núi phía đối diện mà phê lòi, gió thổi rõ mát. Thênh thang tự tại, chả có ai một mình gác chân nhồm nhoàm măm.
Bia cũng ngốn khá, hết 1 chai sang chai thứ 2 cũng chỉ trong tích tắc. Rồi cơn đói qua, cái buồn ngủ ập đến. gió cứ mát mơn man cù vào mặt và mũi đến buồn,,, buồn luôn cả ngủ.
Tỉnh dậy khi ở dưới tíu tít nói đùa, thấy có tiếng bước chân rung rung phía dưới chân cầu thang của chòi. Nhìn đồng hồ, bỏ mịa đã gần hơn 3h ( 15h ), ngps xuống dưới một nhóm phượt thủ áo đỏ và cam chóe hết cả mắt. Thôi nhổm dậy và xuống... thanh toán tiền, tiếp nước vào bi đông, làm cốc nước khá to và bắt đầu vượt đèo. Sang Mù Cang Chải, lúc này đã 4h5p (16h5p).
Vượt đèo ...
.
.
Lên đến đỉnh đèo bắt đầu chuẩn bị sang bên kia, ngó về phía dưới thung lũng Cao Phạ và Tú Lệ.
.
.