Cụ nói làm mình nhớ đến những phóng sự hay những sự việc mà mình biết về những người Việt kiều. Rất nhiều chuyện vui buồn mà chỉ bản thân họ nơi đất khách họ chịu đựng chứ không thể tâm sự với gia đình.
Có lần ngồi hóng chuyện, có một cô lớn tuổi sống ở VN, qua thăm con ở Mỹ. Cô ấy kể, khi đi chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, chặng đầu tiên, bay từ Mỹ về nước nào đó để transit, Việt kiều (những người làm nail hay công việc đại loại như vậy) chỉ mặc quần jean-áo thun. Đến khi đến nơi transit thì đều thay đồ lộng lẫy, đeo trang sức v.v... để khi về VN trở thành một con người khác.
Đây là câu chuyện của ngày xưa, ngày mà việc đi Tây là một điều gì đó cực kỳ to tác. Bây giờ, khi VN đã tốt hơn trước nhiều thì những chuyện như vậy chắc sẽ bớt dần.