Tiền chỉ là 1 phần, không phải yếu tố quyết định. Cũng giống như cụ bỏ rất nhiều công sức tiền bạc ra làm 1 món ăn, nhưng đưa về VN thì chả ai thèm ăn vì không hợp khẩu vị. Ngay cả ở Mỹ có những bộ phim đầu tư hàng chục ,hàng trăm triệu đô la nhưng khi công chiếu vẫn lỗ chổng vó, vẫn bị giới phê bình đánh giá kém.
Làm điện ảnh ngoài tính nghệ thuật ra nó còn mang tính thương mại, tức là khi công chiếu phải có lãi. Cụ bỏ ra 200tr đô ra làm bộ phim dã sử Việt hoành tráng, nhưng liệu cụ có thu về được 300tr đô ở thị trường VN không? Hơn nữa cụ đừng nghĩ làm phim dã sử là dễ, là ăn đứt thằng tàu. Nó có kinh nghiệm hàng chục năm nay về lĩnh vực này rồii, mình đú sao nổi lại nó mà đòi đập chết nó hả cụ?
Hơn nữa mấu chốt vẫn là kịch bản hay. Phim dã sử tàu nó dựa trên những tiểu thuyết nổi tiếng thế giới hàng trăm năm nay rồi ( như Thủy Hử, Tam Quốc..) thì khán giả mới đón nhận nhiệt liệt như vậy, còn kịch bản ta có cái gì mà cụ đòi hơn nó??? Thậm chí những trận đánh ở ta như cụ nói nhiều thanh niên Việt còn chả biết kia kìa thì làm phim ai xem? Những người hiểu biết như giới trung niên hay trí thức liệu có bỏ tiền và thời gian để ra rạp xem không khi mà doanh thu ở lĩnh vực điện ảnh của các rạp chiếu phim ở ta chủ yếu đến từ giới trẻ dưới 30 tuổi?
Nói chung là rất nhiều vấn đề phức tạp chứ không đơn giản như cụ nghĩ là cứ có tiền là giải quyết được đâu.