Cảnh giờ nghỉ ở nhà máy thuốc lá. Đám đông đang vây quanh Carmencita. Nàng cài trên ngực bông hồng đỏ thắm, mặc chiếc váy sặc sỡ của người du mục. Carmencita đẹp như con chim rừng nhiệt đới, vẻ đẹp mềm mại mà hoang dã, vẻ đẹp như chẳng dành riêng cho ai, mà cũng như cho tất thảy mọi người. Phụ nữ ngấm ngầm ganh tị nhìn nàng, còn các chàng trai thì say mê, hi vọng và nôn nóng hỏi nàng:
- Carmencita, hãy nói đi, nói đi, khi nào cô mới yêu một người trong số chúng tôi?
Carmen nhìn vào đám đông như nhìn vào khoảng trống. Đúng hơn, mắt nàng vượt qua trên đầu họ, hướng về nơi xa xôi có thảo nguyên mênh mông nơi những ngọn gió không bao giờ tìm thấy chốn dừng chân, nơi những con người luôn say sưa trong những vũ điệu, nơi những ngọn lửa cháy bất tận, người ta yêu khi tình yêu đến chứ không bao giờ tự hỏi khi nào mình sẽ yêu. Vậy mà những con người này lại hỏi nàng điều đó. Nàng mỉm cười hờ hững trả lời:
- Khi nào tôi sẽ yêu ư? Đừng hỏi tôi điều đó, vì tôi không biết. Tôi sẽ yêu, có lẽ thế. Có thể là rất lâu nữa, cũng có thể là ngày mai. Nhưng chắc chắn một điều, là không phải lúc này.
Rồi trước những ánh mắt đắm đuối tuyệt vọng của những kẻ si mê nàng, ánh mắt ganh tị thù hằn của những kẻ căm ghét nàng, Carmen bình thản nhấc gót xoay mình theo một điệu nhảy du mục. Vẻ duyên dáng, nhẩn nha của cánh tay và nếp váy xen giữa vẻ sôi nổi mãnh liệt của ánh mắt và bước chân. Nàng không nhảy cho đám đông kia xem, nàng đang nhảy bên đống lửa dưới bầu trời thảo nguyên đầy sương đêm và tràn ngập hơi thở tự do. Chẳng ánh mắt nào, chẳng lời nói nào có thể ngăn cản nàng ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Dáng vẻ ngang tàng nhưng đôi mắt lại hiền dịu. Và Carmencita hát, bài hát gypsy của nàng, chính là giai điệu của đoạn Carmen Habanera. Lời bài hát nó như thế này này:
Ai có thể thuần phục được tình yêu, vì nó có khác gì con chim hoang dại? Ai gọi được nó quay lại, khi nó đã muốn bay đi ? Dù người có van xin hay doạ nạt, thì cũng có ích gì đâu hỡi kẻ cuồng si? ( Love is a rebellious bird that nobody can tame. And it's all in vain to call it if it choose to refuse. Nothing helps, neither threads nor prayers...). Em chẳng thiết người nói những lời hoa mỹ. Chàng chẳng nói một lời, nhưng lại là người em ưng ( One man is smooth tounged, another is silent. And he's the one that I prefer. He says nothing, but he pleases me...)
Tình yêu như đứa trẻ du mục chẳng biết vâng lời. Mặc cho chàng thờ ơ, em vẫn yêu chàng. Và hãy coi chừng, một khi em đã đem lòng yêu ( Love is a gypsy child, he has never known a law. Though you don't love me, I love you. And if I love you, then be aware.
Tưởng rằng đã bắt được mi, vậy mà mi lại vùng bay mất, hỡi tình yêu , hỡi cánh chim bất trị. Tình yêu ở đâu đó, người hãy biết đợi chờ. Khi không để ý, thì nó bỗng đến bên.Tình yêu ở đâu đó, cứ đền rồi đi, rồi trở lại như cơn gió. Người tưởng đã nắm được nó, rồi lại để vuột mất, người cố trốn chạy, thì nhanh thay nó lại tóm lấy người ( The bird you thought you'd caught spread its wings and flew off. Love stays away and you must wait for it. Then when you don't expect it, there it is. All around you, quickly, quickly it comes and goes and then returns. You think you had it, it escapes you, you try to escape it, it hold you fast...)
Nhưng để chứng tỏ rằng phụ nữ luôn nói một lời, làm một nẻo, Carmencita kết thúc bài hát và điệu nhảy của mình bằng cách ném bông hồng đỏ thắm của mình lên trán chàng sĩ quan Don José, làm chàng ta quên béng ngay mình là ai và cách đấy không lâu lắm chàng vừa quyết định đính hôn với cô hàng xóm hiền lành của chàng. Tuy nhiên cần phải tha thứ cho chàng thôi, vì Love is a rebellios bird that nobody can tame.(l)..
- Carmencita, hãy nói đi, nói đi, khi nào cô mới yêu một người trong số chúng tôi?
Carmen nhìn vào đám đông như nhìn vào khoảng trống. Đúng hơn, mắt nàng vượt qua trên đầu họ, hướng về nơi xa xôi có thảo nguyên mênh mông nơi những ngọn gió không bao giờ tìm thấy chốn dừng chân, nơi những con người luôn say sưa trong những vũ điệu, nơi những ngọn lửa cháy bất tận, người ta yêu khi tình yêu đến chứ không bao giờ tự hỏi khi nào mình sẽ yêu. Vậy mà những con người này lại hỏi nàng điều đó. Nàng mỉm cười hờ hững trả lời:
- Khi nào tôi sẽ yêu ư? Đừng hỏi tôi điều đó, vì tôi không biết. Tôi sẽ yêu, có lẽ thế. Có thể là rất lâu nữa, cũng có thể là ngày mai. Nhưng chắc chắn một điều, là không phải lúc này.
Rồi trước những ánh mắt đắm đuối tuyệt vọng của những kẻ si mê nàng, ánh mắt ganh tị thù hằn của những kẻ căm ghét nàng, Carmen bình thản nhấc gót xoay mình theo một điệu nhảy du mục. Vẻ duyên dáng, nhẩn nha của cánh tay và nếp váy xen giữa vẻ sôi nổi mãnh liệt của ánh mắt và bước chân. Nàng không nhảy cho đám đông kia xem, nàng đang nhảy bên đống lửa dưới bầu trời thảo nguyên đầy sương đêm và tràn ngập hơi thở tự do. Chẳng ánh mắt nào, chẳng lời nói nào có thể ngăn cản nàng ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Dáng vẻ ngang tàng nhưng đôi mắt lại hiền dịu. Và Carmencita hát, bài hát gypsy của nàng, chính là giai điệu của đoạn Carmen Habanera. Lời bài hát nó như thế này này:
Ai có thể thuần phục được tình yêu, vì nó có khác gì con chim hoang dại? Ai gọi được nó quay lại, khi nó đã muốn bay đi ? Dù người có van xin hay doạ nạt, thì cũng có ích gì đâu hỡi kẻ cuồng si? ( Love is a rebellious bird that nobody can tame. And it's all in vain to call it if it choose to refuse. Nothing helps, neither threads nor prayers...). Em chẳng thiết người nói những lời hoa mỹ. Chàng chẳng nói một lời, nhưng lại là người em ưng ( One man is smooth tounged, another is silent. And he's the one that I prefer. He says nothing, but he pleases me...)
Tình yêu như đứa trẻ du mục chẳng biết vâng lời. Mặc cho chàng thờ ơ, em vẫn yêu chàng. Và hãy coi chừng, một khi em đã đem lòng yêu ( Love is a gypsy child, he has never known a law. Though you don't love me, I love you. And if I love you, then be aware.
Tưởng rằng đã bắt được mi, vậy mà mi lại vùng bay mất, hỡi tình yêu , hỡi cánh chim bất trị. Tình yêu ở đâu đó, người hãy biết đợi chờ. Khi không để ý, thì nó bỗng đến bên.Tình yêu ở đâu đó, cứ đền rồi đi, rồi trở lại như cơn gió. Người tưởng đã nắm được nó, rồi lại để vuột mất, người cố trốn chạy, thì nhanh thay nó lại tóm lấy người ( The bird you thought you'd caught spread its wings and flew off. Love stays away and you must wait for it. Then when you don't expect it, there it is. All around you, quickly, quickly it comes and goes and then returns. You think you had it, it escapes you, you try to escape it, it hold you fast...)
Nhưng để chứng tỏ rằng phụ nữ luôn nói một lời, làm một nẻo, Carmencita kết thúc bài hát và điệu nhảy của mình bằng cách ném bông hồng đỏ thắm của mình lên trán chàng sĩ quan Don José, làm chàng ta quên béng ngay mình là ai và cách đấy không lâu lắm chàng vừa quyết định đính hôn với cô hàng xóm hiền lành của chàng. Tuy nhiên cần phải tha thứ cho chàng thôi, vì Love is a rebellios bird that nobody can tame.(l)..