Giám định thì biết ngay là vết thương do bị trói hay bị đánh Cụ à.Vậy trói thế nào cho đúng kỹ thuật ạ, em trói thằng trộm băng dây thừng - khi trói que nín siết chặt quá nát hết da và xương cẳng tay thì sao, cần gì đánh.
Giám định thì biết ngay là vết thương do bị trói hay bị đánh Cụ à.Vậy trói thế nào cho đúng kỹ thuật ạ, em trói thằng trộm băng dây thừng - khi trói que nín siết chặt quá nát hết da và xương cẳng tay thì sao, cần gì đánh.
Chuẩn quá cụ ơi ...Phải nói là luật như mứt (Đừng ví như lol nó xúc phạm cái lol quá) kkkCụ nói đùa. Lol là hơi bị quan trọng nhé, 3 ngày mà ko có xem? Chứ luật pháp xứ này ko có tốt quá, đỡ khổ dân.
Cụ ơi tập trung vào việc đang thảo luận, còn luật thì đương nhiên không thể quy định chi tiết được nên mới cần tòa án, luật sư. Còn hệ thống tư pháp nó vẫn đang lởm thì không phải bàn. Nếu luật cụ thể hóa tất cả mọi trường hợp thì chỉ cần nhập dữ liệu, ấn nút là ra kết quả cần gì phải xử.Cá nhân tôi cho rằng, xứ ta luật ghi hết sức chung chung để có cách xoay xở. Áp dụng cho cả 2 bên.
Bác cần ví dụ không?
Luôn có câu "đợi chỉ đạo - đang xin ý kiến".
Rồi giam giữ để đợi điều tra.
Ví dụ đơn giản nhất là: Xe rất hay bị giữ, đặc biệt là "xe to", mặc dù mọi sự đều rõ ràng (qua dash cam chẳng hạn), và chỉ cần 2 phút là xong.
Và, họ giữ xe "đúng quy định" nữa.
Chính vì vậy, nên xứ này mới nảy sinh những tình huống như chúng ta đang thảo luận ở đây.
Kệ nó đi cụ. Bọn này toàn cà khịa rồi report để xoá thớt thôiCụ hay cả nhà cụ chạm nọc!
ví dụ của cụ thật hấp dẫn, nửa đem có một em gái xênh tươi đột nhập vào nhà cụ để ăn chộm inh chùng. Cụ có bắt em đó lại không? hay phải rút xiền da cảm ơn em ý ?Nghĩa là sao hả cụ? Cụ không hiểu ah. Không có quy định thời gian cụ thể nên sau khi bắt trộm cụ phải tìm mọi cách để thông báo cho công an ngay lập tức. Còn nếu có quy định được giữ tối đa trong 1 giờ chẳng hạn thì cụ được quyền trói và tâm sự với trộm trong 1 giờ mà không phạm luật. Em thấy có gì khó hiểu đâu. Tất nhiên nếu dân trí thấp quá thì cũng hơi khó hiểu.
Ví dụ: cụ bắt được em trộm gái xinh tươi cụ giữ lại vài ngày để "tra khảo" mà không báo công an thì phạm tội rồi còn gì.
Luật sư trả lời cho cụ đây. Nhẹ nhất thì cụ cũng phải đền tiền chữa chạy nhé.Vậy trói thế nào cho đúng kỹ thuật ạ, em trói thằng trộm băng dây thừng - khi trói que nín siết chặt quá nát hết da và xương cẳng tay thì sao, cần gì đánh.
Đương nhiên là bắt chứ. Có mà hâm mới không bắt. Nhưng bắt xong phải gọi công an đến ngay, nếu ngứa ngáy tự ý "tra khảo" lại mất ít nhất 200k.ví dụ của cụ thật hấp dẫn, nửa đem có một em gái xênh tươi đột nhập vào nhà cụ để ăn chộm inh chùng. Cụ có bắt em đó lại không? hay phải rút xiền da cảm ơn em ý ?
Ví dụ này hấp dẫn đới, hôm nào em ở nhà 1 mềnh mà có trộm kiểu này thì chết sướng mất.ví dụ của cụ thật hấp dẫn, nửa đem có một em gái xênh tươi đột nhập vào nhà cụ để ăn chộm inh chùng. Cụ có bắt em đó lại không? hay phải rút xiền da cảm ơn em ý ?
Ồ không nên bắt, cụ nên nằm im hưởng thụ...Đương nhiên là bắt chứ. Có mà hâm mới không bắt. Nhưng bắt xong phải gọi công an đến ngay, nếu ngứa ngáy tự ý "tra khảo" lại mất ít nhất 200k.
em giống cụ chon cách hưởn thụVí dụ này hấp dẫn đới, hôm nào em ở nhà 1 mềnh mà có trộm kiểu này thì chết sướng mất.
Em đề nghị cụ chuyển nhà đến đây và đặc biệt tuân thủ luật pháp nhá.Ồ không nên bắt, cụ nên nằm im hưởng thụ...
Vì nếu tội phạm manh động có thể tước đi tính mạng của cụ.
Nếu tội phạm chống trả cụ có thể nhỡ tay làm tổn thương sức khỏe của trộm=> cái kết là cụ thành nhân vật chính trong chiện trộm vịt và vo sô truyện trộm khác ở xứ này.
Cụ có quyền chọn lựa hưởng thụ hay trở thành tội phạm. vì luật pháp quá nghiêm minh òy nên không cần phải bàn
em giống cụ chon cách hưởn thụ
"còn luật thì đương nhiên không thể quy định chi tiết được nên mới cần tòa án, luật sư": Không phải bác ạ.Cụ ơi tập trung vào việc đang thảo luận, còn luật thì đương nhiên không thể quy định chi tiết được nên mới cần tòa án, luật sư. Còn hệ thống tư pháp nó vẫn đang lởm thì không phải bàn. Nếu luật cụ thể hóa tất cả mọi trường hợp thì chỉ cần nhập dữ liệu, ấn nút là ra kết quả cần gì phải xử.
Xã hội liên tục thay đổi và luật có tốt đến mấy cũng sẽ lỗi thời. Nước nào cũng vậy. Riêng Việt Nam thì trình độ làm luật rất lùn do bản chất người Việt thích sự tự do không gò bó.
cụ nên đứng lên kêu gọi giang cư mận sửa nuật của xứ này dzăn minh như nuật của bộ tộc kia. em ủng hộ nuônEm đề nghị cụ chuyển nhà đến đây và đặc biệt tuân thủ luật pháp nhá.
Tập tục(hay hủ tục như một sắc tộc của Tây Nguyên,bắt cái chồng) phụ nữ tự do cưỡng hiếp đàn ông ở bộ tộc ở trần
Phụ nữ nơi đây còn được ban một đặc quyền kì dị, đó là được phép cưỡng bức đàn ông trong bộ tộc.
Papua New Guinea là một quốc gia độc lập ở châu Đại Dương rộng gần 500 ngàn km2. Dân số Papua New Guinea chỉ có 5 triệu người, song lại là một trong những quốc gia có nhiều dân tộc nhất trên thế giới, có hơn 850 ngôn ngữ thổ dân.
Phần lớn người dân Papua New Guinea là thổ dân, sống trong các khu rừng rậm.
Quần đảo Trobriand thuộc Papua New Guinea nằm ở phía Tây Thái Bình Dương. Khác với những dân tộc và bộ lạc khác trên thế giới, nơi đây vẫn duy trì chế độ mẫu hệ, người phụ nữ có quyền lực tuyệt đối trong gia đình, bộ lạc.
Và đặc biệt, phụ nữ nơi đây còn được ban một đặc quyền kì dị, đó là được phép cưỡng bức đàn ông trong bộ tộc. Bở vậy đàn ông nơi đây rất sợ việc ra đường vì bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị phụ nữ… cưỡng bức.
Cuộc sống khép kín với núi rừng trùng điệp khiến họ vẫn giữ được nguyên vẹn bản sắc, phong tục tập quán từ thời xa xưa. Đàn ông và phụ nữ của các bộ tộc này vẫn hầu như ở trần. Đàn ông chỉ có quả bầu che dương vật, đàn bà chỉ có cỏ gianh che phần kín.
Ở đây, đàn ông không được tự quyết vấn đề hôn nhân, tình dục, mà là phụ nữ.
Điều đáng nói nhất là chế độ mẫu hệ vẫn còn tồn tại nguyên vẹn ở các bộ tộc trên mảnh đất này, nơi phụ nữ có quyền lực tuyệt đối, định đoạt mọi việc trong gia đình, bộ lạc. Và tình dục cũng là chuyện nằm trong quyền kiểm sát của những người phụ nữ nơi đây.
Đàn ông ở đất nước này là những thợ săn lão luyện, chiến binh dũng mãnh, song họ cũng là nạn nhân của những vụ cưỡng bức của đàn bà.
Ở đảo Trobriand, nếu có một người đàn ông nào lọt vào tầm ngắm của người phụ nữ thì tối đến người phụ nữ đó sẽ chủ động đến nhà chàng trai, đi thẳng vào giường anh ta và ngủ cho đến tận sáng. Và điều tiếp theo diễn ra là chàng trai đó nghiễm nhiên phải lấy người phụ nữ đó làm vợ mà không được phép có ý kiến gì.
Chẳng hiểu do nữ quyền, tự do tình dục tuyệt đối, hay do phụ nữ ở quốc gia này “máu lửa”, mà họ thường xuyên bắt cóc đàn ông để cưỡng bức.
“Nhọ” cho những người đàn ông hơn nữa, là khi cô vợ chán, cô ta sẽ mang theo một cái nồi, dắt theo đàn con đi là xong chuyện. Người chồng chỉ có nước đứng khóc nhìn theo gót chân vợ con, mà không thể làm gì hơn.
Thời điểm ám ảnh nhất cho những người đàn ông ở những bộ tộc này là vào mùa thu hoạch. Những người đàn ông này sẽ không dám bước ra khỏi nhà của mình nửa bước vì sợ phụ nữ bắt đi và cưỡng hiếp.
Cách ngụy trang độc đáo để tránh mặt hội chị em “máu lửa” của các anh chàng trong bộ lạc.
Những người phụ nữ này hoạt động theo nhóm và thường xuyên rình những gã trai tơ to khỏe nhưng mất cảnh giác. Vậy nên nếu anh chàng kém may mắn nào bị chị em phát hiện trên vựa khoai đang thu hoạch thì xác định hôm đấy sẽ được chị em “phục vụ” nhiệt tình.
Cứ sau mỗi cuộc “mây mưa”, mỗi cô gái lại cắn đứt một sợi lông mày của người đàn ông. Thế nên, cứ “nhìn mặt mà bắt hình dong”, anh chàng nào sở hữu cặp lông mày lưa thưa thì nghĩa là anh chàng này có số lần bị cưỡng hiếp rất dày.
Nhiều anh chàng sợ quá, không dám lên nương, không dám ra ngoài nữa, mà đóng cửa ở lỳ trong nhà. Sự thực này khác xa với hình ảnh những chiến binh của đất nước Papua New Guinea hùng dũng với cung tên, lao dài, vẽ hình thù vằn vện đi săn bắn, hoặc biểu diễn chiến đấu trong các lễ hội.
Người dân ở hòn đảo này ăn khoai lang là chính. Các nhà khoa học cho rằng, khoai lang trên hòn đảo có một số hoạt chất đặc biệt kích dục khiến những người phụ nữ nơi đây tăng độ “ham muốn” lên rất nhiều.
Bất kể đêm hay ngày, các cô gái đều tìm cách dụ dỗ đàn ông. Hết nhu rồi cương, không được thì cưỡng bức.
Nơi vui vẻ của họ thường là các hang động, hoặc ngay gốc cây, trên tảng đá. Mọi hành vi tình dục đều được xem là một nét phong tục, không bị ngăn cấm và không quy vào vấn đề đạo đức.
Mặc dù là chế độ mẫu hệ, đàn bà có quyền tự quyết tất cả mọi vấn đề, song đàn ông cũng có những sở thích nhất định. Khác biệt với sở thích của đàn ông thời đại là những bờ ngực căng tròn thì đàn ông ở những bộ tộc này lại hứng thú với những người phụ nữ có cặp ngực chảy sệ. Họ thích những người đàn bà có bộ ngực dài.
Ở bộ tộc này, người phụ nữ mà sở hữu bộ ngực căng tròn thì thật là… chán ngắt.
Chị em nào ở đất nước này có bộ ngực dài như quả dưa chuột thì được đặc biệt ưa thích, còn dài như quả mướp thì là hoa hậu. Các anh chàng luôn mong muốn được chị em có bộ ngực dài cưỡng bức.
Phụ nữ có bộ ngực căng tròn thì không lọt vào mắt xanh của đàn ông và thật đau khổ cho những anh chàng nào bị phụ nữ có ngực căng tròn cưỡng bức, vì họ không có cảm xúc gì.(ngược với thế giới văn minh)
Có quy định chi tiết rồi mà cụ. Cụ tham khảo đi."còn luật thì đương nhiên không thể quy định chi tiết được nên mới cần tòa án, luật sư": Không phải bác ạ.
Mà các ngài/thằng làm luật cần làm mọi việc có thể để Luật của họ chi tiết nhất có thể và luôn cập nhật.
Và chỉ sau đó, mới cần đến Luật sư + Tòa án.
Lại sau đó nữa, họ tiếp tục bổ sung cập nhật tương ứng, kiểu tụi nó hay làm là Án lệ.
Việc này, xứ ta làm có vẻ xuất sắc, phỏng ạ?
Còn việc "tập trung vào việc đang thảo luận": Tôi hoàn toàn vui lòng.
Vì đây là việc có thể xảy ra với bất cứ ai và bất cứ thời điểm nào.
Ở trên, đã từng có nhiều vụ phải ra Tòa vì oánh trộm quá tay.
Có vụ khổ chủ đi tù (đâm đinh ba vào lưng thằng trộm).
Có vụ im thin thít: Vụ quý ngài nào đó xin ngủ nhờ vào lúc 2h sáng và bị oánh vì tưởng nhầm là trộm. Cũng ra tòa.
Có vụ trộm chó bị oánh chết: Ồn ào ghê lắm, đồ dã man, đồ ... và đủ thứ đồ.
Đến khi đồng chí trộm chó xiên chết người bắt trộm: Tự nhiên hết cmn dã man.
Thế nên, câu hỏi khá to và tương đối thông thường là: Khi phát hiện có trộm, ta nên "oánh" nó như nào?
Thì hình như chưa có câu trả lời thỏa đáng và an toàn.
Thêm cho cụ luật Canada để so sánh:"còn luật thì đương nhiên không thể quy định chi tiết được nên mới cần tòa án, luật sư": Không phải bác ạ.
Mà các ngài/thằng làm luật cần làm mọi việc có thể để Luật của họ chi tiết nhất có thể và luôn cập nhật.
Và chỉ sau đó, mới cần đến Luật sư + Tòa án.
Lại sau đó nữa, họ tiếp tục bổ sung cập nhật tương ứng, kiểu tụi nó hay làm là Án lệ.
Việc này, xứ ta làm có vẻ xuất sắc, phỏng ạ?
Còn việc "tập trung vào việc đang thảo luận": Tôi hoàn toàn vui lòng.
Vì đây là việc có thể xảy ra với bất cứ ai và bất cứ thời điểm nào.
Ở trên, đã từng có nhiều vụ phải ra Tòa vì oánh trộm quá tay.
Có vụ khổ chủ đi tù (đâm đinh ba vào lưng thằng trộm).
Có vụ im thin thít: Vụ quý ngài nào đó xin ngủ nhờ vào lúc 2h sáng và bị oánh vì tưởng nhầm là trộm. Cũng ra tòa.
Có vụ trộm chó bị oánh chết: Ồn ào ghê lắm, đồ dã man, đồ ... và đủ thứ đồ.
Đến khi đồng chí trộm chó xiên chết người bắt trộm: Tự nhiên hết cmn dã man.
Thế nên, câu hỏi khá to và tương đối thông thường là: Khi phát hiện có trộm, ta nên "oánh" nó như nào?
Thì hình như chưa có câu trả lời thỏa đáng và an toàn.
Vâng trường hợp ví dụ của cụ thì em sẽ tuyệt đối tuân thủ luật pháp. Em còn yêu cầu kẻ trộm thực hiện lại nhiều lần để có cơ sở khai báo chính xác với cơ quan điều tra cụ nhá.cụ nên đứng lên kêu gọi giang cư mận sửa nuật của xứ này dzăn minh như nuật của bộ tộc kia. em ủng hộ nuôn
@ em đang khuyên cụ nên tuân thủ nuật pháp sở tại
Đấy là cảnh sát và đó là ở Đức cụ ah. Ở Thiên đường nó ngc lại, vd dân đen mà dính vào bọn sâu mọt thì tỷ lệ dân đen thắng kiện có lẽ ít lắm, đúng sai không phải là yếu tố chính, cái chính là cơ và tiền.Ở Đức có 1 vụ rồi bác: 1 tay ngáo đá cầm dao dọa 1 cảnh sát.
Chú này vận động, bày tỏ quan ngại, ...., nhưng tay ngáo đá vẫn tiến tới.
Chú này lùi đến khi vướng phải bờ tường => bắn ngay ngực đồng chí ngáo luôn.
Ra xử, tất nhiên là trắng án.
Bác thấy đấy.Thêm cho cụ luật Canada để so sánh:
Theo Ted Truscott (Ted Truscott, Luật Canada: Phòng vệ chính đáng và Võ sĩ, 1995, trang 7-8), tiêu chuẩn kiểm tra tính hợp lý áp dụng trong phòng vệ chính đáng theo luật hình sự Canada dựa trên 4 cơ sở:
- Việc sử dụng vũ lực để chống trả có cần thiết không?
Để xác định cơ sở này, chúng ta có thể trả lời một số câu hỏi phụ: Anh đã cố gắng xin lỗi khi còn thời gian? Anh đã cố gắng bỏ chạy khi có thể? Anh đã làm mọi cách để tránh xảy ra dùng vũ lực? Chẳng hạn, anh đá một đứa trẻ đang đe dọa đánh anh dĩ nhiên không được cho là cần thiết.
- Vũ lực được dùng có hợp lý nhằm ngăn chặn nguồn tấn công?
Anh có thể dùng vũ lực một cách ngang bằng với hành vi tấn công hoặc cao hơn một chút nhưng không bị xem là quá đáng. Chẳng hạn, khi anh bị đấm vài ba cái, khi đó anh tin rằng, việc chìa vũ khí ra để kẻ tấn công sợ, thì anh có thể làm, và anh cũng có thể bắt đầu chống trả miễn sao nhằm ngăn chặn sự tấn công đó.
- Thương tích gây ra cho kẻ tấn công có thích đáng (appropriate) để ngăn chặn sự tấn công?
Anh được phép chống trả một cách ngang bằng với hành vi tấn công.Vì thế, nếu kẻ tấn công chỉ tát anh vài cái anh không thể dùng xe tải đâm vào kẻ tấn công. Hay, anh làm gãy tay một thiếu niên đang cố đấm vào mũi anh, hành vi đó có thể bị xem là hành vi vượt quá nếu thiếu niên chỉ có một mình và anh đang có nhiều bạn bè ở đó. Tuy nhiên, nếu anh là một phụ nữ và thiếu niên đang mang dao, hành vi làm gãy tay đó sẽ được xem là thích đáng.
- Anh có cố ý trả thù kẻ tấn công khi hành vi tấn công đã chấm dứt?
Hành vi dùng vũ lực sau khi hành vi tấn công đã chấm dứt không được xem là hành vi phòng vệ.
Mời cụ tham khảo thêm."còn luật thì đương nhiên không thể quy định chi tiết được nên mới cần tòa án, luật sư": Không phải bác ạ.
Mà các ngài/thằng làm luật cần làm mọi việc có thể để Luật của họ chi tiết nhất có thể và luôn cập nhật.
Và chỉ sau đó, mới cần đến Luật sư + Tòa án.
Lại sau đó nữa, họ tiếp tục bổ sung cập nhật tương ứng, kiểu tụi nó hay làm là Án lệ.
Việc này, xứ ta làm có vẻ xuất sắc, phỏng ạ?
Còn việc "tập trung vào việc đang thảo luận": Tôi hoàn toàn vui lòng.
Vì đây là việc có thể xảy ra với bất cứ ai và bất cứ thời điểm nào.
Ở trên, đã từng có nhiều vụ phải ra Tòa vì oánh trộm quá tay.
Có vụ khổ chủ đi tù (đâm đinh ba vào lưng thằng trộm).
Có vụ im thin thít: Vụ quý ngài nào đó xin ngủ nhờ vào lúc 2h sáng và bị oánh vì tưởng nhầm là trộm. Cũng ra tòa.
Có vụ trộm chó bị oánh chết: Ồn ào ghê lắm, đồ dã man, đồ ... và đủ thứ đồ.
Đến khi đồng chí trộm chó xiên chết người bắt trộm: Tự nhiên hết cmn dã man.
Thế nên, câu hỏi khá to và tương đối thông thường là: Khi phát hiện có trộm, ta nên "oánh" nó như nào?
Thì hình như chưa có câu trả lời thỏa đáng và an toàn.