Tôi cũng khác gì bác đâu, cái anh sonata của huynhđai tôi thấy họ gọi là xô-nát, cái anh Lexus có bác đọc là li-sựt, tôi thì thích gọi là lếch-xù cho nó dân dã. Còn cái hãng Nissan thì cũng có bác gọi chệch nó đi là Nít-sựt cho nó tây, cái anh Teana là sản phẩm của hãng Nít-sựt, nó cũng là tên một sản phẩm ưa thích của chị em (hãng kotex). Vợ cả tôi thi thoảng vẫn nhắc tới cái sốptina khi bị dừng đèn đỏ nên tôi nói đại cho vui thôi.
Quay lại việc của bác Giang - phó nháy. Bác đủ tiền thì chơi chú lếch xù cũng ổn. Cái anh chàng Mon réo được sinh ra để tranh dành giải nhất với các đối thủ cùng hạng của các hãng nên có thể nói là khó có xe nào cùng hạng cân mà địch lại được. Tôi không tâng bốc gì cái xe mon réo đâu, bác thử kiểm điểm xem có mấy hãng sx loại 2.5 mà là V6, đó là một khác biệt. Tất cả các xe AT 1.4 đến 2.0 khi đạp ga chú nào cũng phải vòng tua ngoài 2000 mới bắt tốc độ được, nhưng với V6 2.5 của mon réo - tuy có ăn tham một chút nhưng nó sẽ cho bác cảm giác hoàn toàn khác. Trên đường trường bác ga đều, vòng tua 2000-2200/ vòng phút thì nó đã đạt từ 90-110 km/h rồi. Với xe nguyên bản, bảo trì bảo dưỡng đúng lịch, lái xe cẩn thận thì xe lao đi rất nhanh nhưng lại có cảm giác mút chặt 4 bánh xuống lòng đường, không chòng chành lắc lư. Cái kính lái giảm tốc tốt khiến bác đi 80-100 km/h mà thấy rất bình thường, lúc vào thành phố bác đi 30-40 km/ thì còn thấy như đi bộ. Bác đã đi mãi anh chàng này rồi, cũng đến lúc thay cái mới. Đó là điều bình thường, nhưng tôi dám chắc khó có anh chàng nào đem lại được cảm giác như anh mon réo đấy.