Ở quê có khi cũng hay sĩ, ông này là con trưởng hay trưởng họ trưởng tộc thì nhà cửa phải to một tý để làng xóm người ta "trọng" hơn. Cũng có thể người ta có của chìm của nổi mà cụ không biết, ví dụ nhà chồng xây nhà thì nhà vợ cho ít tiền (hoặc ngược lại), nói chung phải là người trong cuộc mới biết được cụ ạ. Dù có phải nợ nần một chút mà có cái nhà to thì cũng không sai lắm, vì chuyện xây nhà cũng rất quan trọng, nếu dấn được tý thì cố cũng tốt. Tất nhiên làm kiểu tay không bắt giặc thì không rồi.
Anh bạn em trước hai vc cũng nghèo, làm công nhân nhà máy thôi mua được cái nhà tập thể hóa giá của công ty rồi xây nhà mới. Họ cũng chẳng có nhiều tiền nên hồi ấy đa phần bạn bè em trên ấy đều xây kiểu nhà là làm cái móng và khung nhà xong là hết tiền, xong rồi hoàn thiện đi vay hết. Có nhà không vay được thì để mộc, tường mộc chưa trát và sơn ve gì, toa lét cũng chỉ có một cái ở tầng một là hoàn thiện thôi.
Em nghĩ dù số tiền có cao một chút nhưng có cv ổn định và tiết kiệm (mà ở quê thì mọi người cũng tiết kiệm lắm) nên cũng chỉ dăm bảy năm là trả hết nợ thôi, vay của người nhà hay bạn bè thường cũng không bị tính lãi. Cái câu của các cụ "mua tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện" đúng các cụ ạ, giờ bạn bè em họ trả hết nợ từ lâu rồi mà ai cũng khá lắm. Chăm chỉ và chịu khó đúng là cái gì cũng có các cụ ạ.