Trận Thành cổ Quảng Trị là một trận chiến giữa một bên là
Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng với
Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam và một bên là
Quân lực Việt Nam Cộng hòa cùng với
Quân đội Hoa Kỳ tại
thành cổ Quảng Trị vào năm
1972. Đây là một trong những trận chiến ác liệt bậc nhất trong
Chiến dịch Xuân Hè 1972, một phần của
Chiến tranh Việt Nam.
Trận chiến kéo dài trong suốt 81 ngày đêm, sau khi liên tiếp tung vào các đơn vị bộ binh cũng như sử dụng hỏa lực không giới hạn, Việt Nam Cộng hòa cùng Hoa Kỳ đã thành công trong việc tái chiếm lại Thành cổ. Tuy vậy về mặt
chiến lược, sự kháng cự mạnh mẽ của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã khiến kế hoạch tái chiếm thành cổ của đối phương bị kéo dài tới 3 tháng so với kế hoạch ban đầu là 2 tuần, qua đó giúp
Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam duy trì được thế mạnh trên bàn đàm phán ở Paris.
Quân đội Hoa Kỳ:
B-52 ném bom chiến lược của không quân Hoa Kỳ, pháo hạm yểm trợ từ
Hạm đội 7. Thống kê cho biết trong 81 ngày đêm, Hoa Kỳ đã sử dụng:
4.958 lần/chiếc
B-52 (trung bình 60 lần/ngày đêm). 9.048 lần/chiếc máy bay phản lực các loại (trung bình hơn 100 lần/ngày đêm), ném tổng cộng hơn 120 nghìn tấn bom đạn (bằng 7 lần quả
bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống
Hiroshima), nếu tính trung bình thì các chiến sĩ QĐNDVN và Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tham gia trận đánh phải hứng chịu 4 tấn bom mỗi người.
[5].
Hơn 950 nghìn viên đạn pháo 105mm, 55 nghìn viên đạn pháo 155 mm, 8.164 viên đạn pháo 175mm, hơn 615 nghìn viên đạn hải pháo oanh kích (trung bình mỗi chiến sĩ QĐNDVN và Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam phải hứng chịu khoảng 50 viên đạn pháo). Tính riêng từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, chỉ trong 1 tuần quân Mỹ đã sử dụng: 95.570 viên đạn pháo 105 ly; 11.002 viên đạn pháo 155 ly; 2.630 viên đạn pháo 175 ly; 14.223 viên đạn pháo từ hạm đội 7 và 163 lần/chiếc máy bay phản lực Mỹ.
Riêng ở khu vực thị xã Quảng Trị, tổng số bom đạn mà Mỹ sử dụng trong 81 ngày đêm bằng sức công phá của 7 quả
bom nguyên tử Mỹ ném xuống Nhật bản. Có ngày số bom Mỹ ném ở Quảng Trị vượt xa số bom Mỹ ném trên toàn miền Nam trong các năm 1968-1969. Dữ dội nhất là ngày 25/7, thị xã phải chịu 35.000 quả đạn pháo chưa kể bom từ máy bay. Thành cổ Quảng Trị chỉ rộng 3 km vuông và vùng ven có ngày phải chịu hơn hai vạn quả đạn đại bác cỡ lớn. Với việc huy động một số lượng bom đạn không lồ, quân Mỹ hoàn toàn có ưu thế áp đảo về hỏa lực.
Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam: Lực lượng phòng thủ trên toàn thị xã Quảng Trị bao gồm Trung đoàn 48 (sư đoàn 320B), Trung đoàn Triệu Hải, tức E27 sư đoàn 320B (sau này là F390) Trung đoàn 95 (
sư đoàn 325), 2 tiểu đoàn địa phương đóng ở
Quảng Trị. Chi viện trực tiếp cho lực lượng này là các đơn vị còn lại của Sư đoàn 325 và
Sư đoàn 312.
[6] Ngoài ra, sườn phía tây thị xã do trung đoàn 88 (thiếu) của sư 308 chốt giữ.Để chống lại cuộc bắn phá dữ dội chưa từng có, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam chỉ có trong tay một vài
xe tăng và một số đơn vị
pháo phòng không, lực lượng tác chiến chủ yếu là bộ binh. Với mật độ hỏa lực hạng nặng dày đặc của đối phương, ước tính có tới hơn 80% thương vong của
Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong trận đánh là bởi các đợt oanh tạc và pháo kích, chỉ có một phần nhỏ là trong các cuộc đọ súng bộ binh. (em Sưu Tầm trên mạng)