- Biển số
- OF-66195
- Ngày cấp bằng
- 13/6/10
- Số km
- 40,112
- Động cơ
- 832,757 Mã lực
[FONT="]Du lịch 1 mình: Chia sẻ với giới trẻ của Bóng Chày[/FONT]
[FONT="]Vài năm gần đây, em nhận được khá nhiều câu hỏi về du lịch đến 1 số nước của người quen, bạn bè. Thường các câu hỏi về KS nào tốt, có khu vui chơi nào hay, ăn ở đâu ngon … Câu chuyện chuyến đi của các cụ mợ trên diễn đàn cũng rất nhiều nước hay nước lạ - xa - khó đi (Cuba, Bắc Hàn, Brazil …) …[/FONT]
[FONT="]Đa số các chuyến đi thường là theo tour, tự mua đi với gia đình, đi với bạn thân, và các cụ ăn tiền thuế của dân đi làm việc rồi kết hợp … đa số là trong nước và một số tuyến du lịch chính từ Việt nam đi ĐNA, ĐBA, Châu Âu, Mỹ … Bản thân em cũng từng tư vấn một số lần on/off về các địa điểm mà em biết, chủ yếu cho các gia đình bạn bè. [/FONT]
[FONT="]Tuần trước em có nguyên 1 tuần nghỉ ngoài biển, thật dễ chịu. Ngồi nghĩ lại thấy mình cũng đi nhiều với gia đình, nhưng quả thực mình còn đi nhiều hơn hồi trẻ, đi rất nhiều và không gặp mấy khó khăn. Vì mình giỏi ngoại ngữ? Vì mình nhiều tiền? Báo cáo các C/M: hoàn toàn không![/FONT]
[FONT="]1 tuần hồi ức khiến em viết ra những dòng chia sẻ kinh nghiệm du lịch nước ngoài 1 mình để các bạn trẻ tham khảo. Các cụ đã "hết độ trẻ" và có gia đình, khuyến nghị của em là hãy dừng việc đi du lịch 1 mình, hãy dành thời gian 100% cho gia đình Chỉ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không cần nhiều tiền, và không cần quá giỏi ngoại ngữ, các cụ/mợ trẻ còn độc thân hoàn toàn có thể đặt chân đến những địa điểm du lịch thú vị! Các cụ nhà ta có câu: Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn – quả là xác đáng. Càng đi nhiều nước, em càng học được nhiều nét văn hóa đáng quý của các dân tộc trên thế giới. Bài viết này hôm nay là muốn chia sẻ những kinh nghiệm để các C/M có thể có sự chuẩn bị tốt hơn và làm cho chuyến đi vui vẻ, mang nhiều ý nghĩa hơn.[/FONT]
[FONT="]Hãy tìm nơi nghỉ phù hợp [/FONT]
[FONT="]Tuần vừa rồi, nhà em đi nghỉ sử dụng Villa hướng biển, có hồ bơi riêng cho gia đình sử dụng. Nhiều cụ OF mang gia đình vô Nha Trang hay Đà nẵng thì tuyền chọn Furama hay Nam Hải, hay Intercon hay tương tự, giá đều là 3 chữ số Obama. Vậy thanh niên trẻ và sống độc lập, chưa có nhiều thu nhập thì làm sao? [/FONT]
[FONT="]Nếu các C/M chưa du lịch nước ngoài 1 mình và sợ đi 1 mình, các C/M sẽ không thể gặp được những con người rất thú vị đến từ nhiều nước trên thế giới, và “Nhà trọ” (hostel = không phải hotel) là một giải pháp tốt, vừa giải quyết đuợc câu chuyện kinh phí vừa là nơi sẽ gặp rất nhiều bạn đồng trang đồng lứa. Trước đây báo chí từng xôn xao chuyện mợ Huyền chíp đi khắp thế giới đó. CŨng theo báo chí thì kinh nghiệm thu thập được của mợ Huyền giúp mợ ấy đạt điểm thi chuẩn vào đại học Hoa kỳ rất cao. Hostel thì có rất nhiều loại, rẻ và bẩn thỉu có, nhưng cũng có những nơi khá mới và trang trí rất thời trang. Ở những quốc gia Châu Âu phát triển thì hostel ở các thành phố lớn thường là OK và có website để các C/M kiểm tra, đặt phòng trước khi đi.[/FONT]
[FONT="]Ngay tại Châu Âu, giá tại Hostel rơi vào khoảng từ dưới 10 đến dưới 30 đô Mỹ/ngày. Có một số Hostel gần như miễn phí vì được tài trợ bởi những tổ chức lớn chuyên đóng góp từ thiện cho thanh niên Châu âu. Chi phí cho Hostel thậm chí còn rẻ nữa nếu chúng ta thuê nguyên tuần hoặc nguyên tháng. [/FONT]
[FONT="]Chỗ nghỉ trong Hostel thực sự rất nhỏ, nhưng nếu biết sắp xếp thì cũng rất OK. Giường ngủ chỉ như ở ký túc xá. Mỗi phòng thường có 6 giường, nhưng có nơi là 1 phòng rộng lên tới 22 giường như 1 Hostel ở Jerusalem em từng ở. KTX ở nơi em học ngày xửa ngày xưa có 4 giường thôi. Thường thì đến giờ là Hostel tắt điện nên khi đến nơi cần tìm hiểu quy định và chuẩn bị mọi thức trước giờ tắt điện.[/FONT]
[FONT="]Tại mọi Hostel thì đều có khu sinh hoạt tập thể có thể nấu ăn. Nói chung hệt như 1 KTX ở trường Đại học, ở đó có đủ bếp, lò nướng, tủ lạnh và bàn ăn. Một số nơi còn set cả máy giặt, một số đồ ăn nhỏ cookies hay cà phê miễn phí. Tất cả Hostel đều có quy định về thức ăn mà chúng ta được mang vô. Các bạn yên tâm, nhớ hỏi trước là ok. Luôn nhớ 1 nguyên tắc: hãy cố gắng sạch sẽ tối thiểu.[/FONT]
[FONT="]The Black Swan Hostel[/FONT][FONT="] ở Barcelona
[/FONT]
[FONT="]Hãy chụp thật nhiều ảnh. [/FONT][FONT="]Có nhiều địa điểm rất xa và không biết lúc nào chúng ta có thể quay lại lần nữa. Có nhiều địa điểm sau này có gia đình và con cái thì còn không thể dẫn gấu và F1 đến được nữa cơ [/FONT]J[FONT="] Vì vậy, hãy chụp thật nhiều. Nhiều năm trước việc chụp ảnh còn rất khó khăn vì máy ảnh “hịn” thời đó chỉ dành cho những người thành dạt và nhiều tiền; film Kodak cho ảnh đẹp cũng rất đắt, nhiều đô 1 cuộn. Thời đó em có anh bạn lớn tuổi hơn nhưng cực nhiều bạn gái đen trắng nâu các kiểu chỉ bởi vì anh ấy có thú đam mê chụp ảnh lmao. Không biết hội nhiếp ảnh Ô Phở có xuất phát điểm tương tự? Ngày nay 1 smartphone chụp ảnh thật phổ biến và thật hợp lý về giá cả. Hãy chụp thật nhiều ảnh nhé.[/FONT]
[FONT="]Hãy đọc và tìm hiểu thật kỹ về Khách sạn mình định đến.[/FONT][FONT="]Nói Hostel rẻ không có nghĩa là chúng ta không thể đặt được phòng KS. Ở Châu Âu trước đây, em đã từng ngủ Hostel, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đặt KS 1 tối … cho biết. Tuỏi trẻ mà, tò mò lắm. Thông thường thì ảnh quảng cáo trên website KS rất đẹp, đôi khi quá đẹp so với thực tế. Nhiều khi KS đăng ảnh khu phòng mới nâng cấp nên trông rất trendy nhưng khi em thuê thì lại là khu cũ nên cũng rất chán. Cám ơn công nghệ thông tin của Thế kỷ 21, ngày nay chúng ta có rất nhiều trang web đánh giá về KS do những người ở viết, upload những tấm ảnh thực nên chúng ta có thể biết rõ hơn về KS nơi ta định đến. Trang web tripadvisor.com là 1 ví dụ nơi người du lịch viết đánh giá về KS họ đã ở.[/FONT]
[FONT="]Mặc dù vậy, nhưng em cũng có 1 số kinh nghiệm về việc đặt phòng rất khác biệt, xin nêu ra đây để các Cụ mợ tham khao. Đúng là thông thường ta cần phải đặt trước KS để có được KS tốt nhất với giá cả phù hợp nhất. Nhưng kinh nghiệm ở Bali, Indonesia lại hoàn toàn khác. Em đã đi Bali rất nhiều lần, thường thì KS ở đó rất mắc, mắc ngoài sức tưởng tượng của người Việt. Nhưng có 1 lần, em đến tận nơi nói chuyện và đã được thuê 1 villa với giá rẻ bằng 1/5 lần. Lần sau em quay lại thì không còn được giá này nữa. Điều này cho thấy nhiều khi nói chuyện trực tiếp lại phát hiện ra những option rất rẻ tại 1 Resort/KS/Hostel. https://www.theluxenomad.com/ [/FONT]
[FONT="]The Nomad Bali: một số hình ảnh nơi em mới quay lại gần đây[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]Hãy đi du lịch thành phố bằng xe buýt.[/FONT][FONT="] Ngày nay, tại hầu khắp các thành phố lớn trên thế giới đều có dịch vụ du lịch bằng xe buýt. Từ New York, Chicago, LA, Mexico City qua London, Frankfurt, Barceloba … đến Tokyo, Hongkong, Sydney … đều có loại hình này. Xe buýt thường là loại 2 tầng với tầng trên mở. Khách ngồi trên tầng 2 hoặc tầng 1 ngắm thành phố trong tour và lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu. Đây là loại hình du lịch khám phá thành phố rẻ nhất. Giá cả trung bình chỉ khoảng 15-20 đô. Nhiều option là mua đi chơi 2 ngày liền thì giá ngày 2 còn giảm 50%. Các xe buýt này thường chạy theo 2-3 tuyến đường khác nhau nên nhiều khi đi 1 ngày chưa xem hết thành phố được. Các cụ biết đấy những thành phố lớn như Chicago hay Mexico city …rất lớn. Trên tuyến đường đi, xe sẽ dừng tại các danh lam thắng cảnh để chúng ta xuống tham quan, 1-2 tiếng tuỳ chúng ta, sau khi xem xong, chúng ta quay lại địa điểm xe thì sẽ lại lên 1 xe khác tương tự và đi tiếp. Trên xe thường có 1 chai nước, 1 bộ tai nghe để nghe HDV. Em đã nghe thấy rất nhiều thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Hoa nhưng rất tiếc chưa có tiếng Việt. Nhưng không sao. Đôi lúc càn gì nghe, đôi mắt và ống kính cùng tâm hồn mở rộng đã giúp chúng ta 1 chuyến du lịch tuyệt vời.[/FONT]
[FONT="]Xe buýt 2 tầng Chicago Buýt 2 tầng HongKong Mexico city hop on hop off bus[/FONT]
[FONT="]Cái hay của du lịch trên xe buýt này là chúng ta có thể ngắm nhìn thoả thích mọi thứ, mọi người từ trên cao, tha hồ chụp ảnh ... từ những góc bình thường không có được.[/FONT]
[FONT="]Trải nghiệm thức ăn địa phương.[/FONT][FONT="] Mỗi nước có những sản vật địa phương rất ngon, và lạ - nếu không ngon. Trong 1 thế giới toàn cầu hoá ngày nay, các nước đã “xuất khẩu” quốc bếp đi khắp thế giới rồi. Chẳng hạn, ở VN ngày nay có thể dễ dàng ăn món Vịt quay Bắc kinh, Bít Tết Mexico, Xúp củ cải đỏ kiểu Nga hay Xúc xích Kielbasa Balan … Nhưng những món như côn trùng chiên ròn hay Pho mát sữa dê trên 1 ngọn núi duy nhất chỉ có ở Châu Âu thì em vẫn chưa thấy ở VN. Vì vậy, nếu như không bị dị ứng, có dạ dày tốt hãy mạnh dạn ăn thử và trải nghiệm những món ăn địa phương. Mỗi người chúng ta chỉ sống có 1 lần.[/FONT]
[FONT="]Một số hình ảnh cơm địa phương tại Bali[/FONT]
[FONT="]Hãy cẩn trọng về an toàn bản thân tại xứ lạ.[/FONT][FONT="] Trước khi đến mỗi quốc gia lạ, chúng ta hãy tìm hiểu về mức độ an toàn của quốc gia đó. Bạn bè đều nói với em rằng ở Barcelona hay Rome đều có rất nhiều tụi móc túi, giật dây chuyền. Vì vậy, em cũng luôn cẩn thận với Hộ chiếu, tiền nong và ví. Dù sao do có thời gian sống dài ở Châu Âu nên thực ra em cũng rất biết mấy cái trò này. Trước đây dân di-gan là hay bị bắt nhiều nhất ở Đức, Ba Lan, Hungary … Ngày nay thì dân nhập cư đủ kiểu từ Châu Phi đến, Thổ nhĩ kỳ đến Châu á … nguyên do họ quá nghèo, xã hội nhận chìm họ xuống đáy … Dù sao, ta là 1 người Việt nhỏ bé, ta phải tự do thân thôi. Là con trai, em hay mặc quần bò, túi quần trước em để ví, Hộ chiếu thì cho vào 1 túi thổ cẩm nhỏ đeo trước ngực, bên trong áo phông; ba lô đựng 1 số thứ thiết yếu thì đeo ngược trước bụng. Vì vậy rất khó móc gì của em. Các bạn gái đi cùng thì hay dùng 1 chiếc ví nhỏ và cũng đeo trước ngực trong áo phông. Tiền mặt thì các bạn ấy hay cất kỹ lắm, bên trong áo ngoài, như trong áo nịt ngực chẳng hạn - nếu như các bạn ấy có mặc áo nịt [/FONT]J[FONT="] Ngày xưa đôi khi có để 1-2 trăm đô dự phòng trong tất! Những lúc em chỉ đi 1 mình, em thậm chí còn khoác 1 áo choàng ra hẳn bên ngoài để che đi những gì em đang cầm theo người. Nói chung đây là phương pháp phòng tránh sự chú ý, làm tốt chúng ta sẽ hạn chế được những rủi ro trong hành trình khám phá thế giới.[/FONT]
[FONT="]Luôn mang theo bản đồ. [/FONT][FONT="]Bản đồ thành phố vô cùng quan trọng bởi chúng ta luôn cần tìm đường. Ngày nay, tại mọi sân bay, người ta đều phát miễn phí bản đồ thành phố chúng ta đến. Tại KS, chúng ta còn có thể có được các bản đồ chi tiết hơn nữa đối với các khu du lịch nổi tiếng. Tất nhiên tất cả đều miễn phí. 1 cách đơn giản để tránh lạc đường đó là trước khi rời khỏi KS, chúng ta hãy nhờ nhân viên lễ tân đánh dấu địa điểm KS trên bản đồ. Khi chẳng may lạc đường, chúng ta có thể hỏi người dân địa phương cách tìm đường về KS bởi không phải ai cũng có thể nói tiếng Anh tốt. Có lần em đã chuẩn bị sẵn địa chỉ KS bằng tiếng Anh ở Nhật, và yên tâm đưa cho bác Taxi lớn tuổi. Kết quả là tốn rất nhiều tiền mà không tìm về được KS do bác taxi (cũng như nhiều người dân Nhật) không biết tiếng Anh.[/FONT]
[FONT="]Hãy tìm hiểu khoảng cách và phương pháp di chuyển từ sân bay về trung tâm thành phố. [/FONT][FONT="]Đa số chúng ta sẽ chui tọt vào taxi khi ra khỏi sân bay để về Trung tâm thành phố. Nhưng các C/M có biết là nhiều chặng vô cùng đắt so với thu nhập của chúng ta đấy ạ. Một lần sang Nhật, cách đây đã hơn 10 năm, người bạn Nhật chỉ dặn, hãy đi bằng tàu về Tokyo nhé, đừng đi taxi vì rất đắt. Sang đến Narita năm đó, em ra quầy và được biết taxi về ga trung tâm Tokyo giá khoảng 300 đô la Mỹ. Em chọn đi tàu hết 30 đô trong khoảng 1 giờ, sau đó đi bộ 1 quãng 15 phút nữa về KS vì quãng đường “ngắn” khó gọi taxi. Cuối năm ngoài em cũng đi tàu về Tokyo và giá vẫn là 30 đô sau hơn 10 năm – chả có trượt giá gì cả! Từ sân bay Kennedy ở New York về trung tâm mất khoảng 55 đô (giá 2014) nhưng nếu đi tàu điện ngầm chỉ có 6 đô. Tương tự, taxi từ O’Hare về trung tâm Chicago mất 60 đô nhưng đi tàu chỉ tốn 2 đô! Từ sân bay về trung tâm Barcelona mất 30 oi bằng taxi nhưng chỉ mất 10 oi 2 chiều nếu đi bằng buýt. Các cụ mợ có thấy cho 2 chiều di chuyển sân bay chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền nhá. Nhiều thành phố còn có xe buýt miễn phí từ sân bay về trung tâm, thậm chí về ngay trước cửa khách sạn của mình. Trong hành trình 1 giờ hoặc nhiều hơn từ sân bay về, thậm chí chúng ta còn có thể làm quen với bạn bè đồng trang đồng lứa rất thú vị, cùng chung sở thích du lịch như chúng ta. Tất cả những thông tin này đều có thể tìm hiểu trên mạng trước chuyến đi. [/FONT]
[FONT="]Em xin nếu 1 ví dụ: khi đến Seoul, em hay chọn khách sạn Lexington ở trung tâm, nằm sát sông Hàn, gần ga tàu điện ngầm. Xe buýt miễn phí ở sân bay Incheon luôn đưa bạn đến cửa KS lúc 5h sáng (chuyến bay từ HAN).[/FONT]
[FONT="]Mang theo ít nhất 1 cuốn sách yêu thích. [/FONT][FONT="]Vì du lịch 1 mình nên chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để thưởng thức thông tin cuốn sách yêu thích. Ngày nay dù Công nghệ phát triển khi chúng ta có thể đọc mọi thông tin trên ipad bằng wifi KS mình ở, nhưng em vẫn thích sách giấy. Có lẽ em cổ hủ. Nhưng nghĩ mà xem: 10 tiếng bay sang Châu Âu hay 14-15 tiếng bay sang Châu Mỹ thì cuốn sách yêu thích trên máy bay sẽ giúp chúng ta hưởng thụ những giây phút 1 mình. Nhiều vùng núi của Nhật hay Nam Mỹ sẽ không có wifi nên hãy tưởng tượng ngồi nhâm ly trà nóng và đọc sách trong bóng mây dưới chân núi ở 1 làng quê Nhật mà xem.[/FONT]
[FONT="]Ngày nay, hãy nhớ mang theo ipod với những bản nhạc yêu thích đã đao lốt sẵn nhé. Nó giúp ta ngủ ngon hơn trên máy bay hay trên những chuyến xe đêm ở xứ lạ.[/FONT]
[FONT="]Hãy tìm hiểu danh lam thắng cảnh trước khi đi. [/FONT][FONT="]Là 1 người dịch chuyển trong hơn 20 năm qua, với cá nhân em Google là phát minh vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại [/FONT]J[FONT="] Trước khi đi tham quan danh lam ở địa phương, em luôn “Google” trước để tìm hiểu nên, không nên làm gì. Ngoài ra Google cũng giúp ta tìm kiếm được công ty du lịch an toàn. Các cụ mợ biết đấy, có nhiều quốc gia ranh giới giữa an toàn – không an toàn rất mong manh. Đã từng có khách du lịch tử nạn lãng xẹt trong 1 chuyến đi ở Los Angeles, kinh đô phim trường, kinh đô thời trang … Ai đã từng ở ngoại ô LA sẽ hiểu điều này. [/FONT]
[FONT="]Hãy tập làm quen với vừa ăn vừa đi. [/FONT][FONT="]Người Việt nam chúng ta có văn hoá đã ăn uống phải đàng hoàng; các cụ vẫn bảo không được vừa ăn vừa làm hay ăn no phải nghỉ để khỏi đau dạ dày. Đây là những nét văn hoá đẹp và hữu ích. Tuy nhiên, 1 lần ở London, em chỉ có thực sự đúng 24 giờ để khám phá thành phố. Vì vậy, em không muốn lãng phí thời gian (nên nhớ hồi đó em rẻ hơn bây giờ đến 20 tuổi nên tinh thần nó khác ạ [/FONT][FONT="] Em chọn mua 1 ổ sandwich và cứ thế là lên đường. Trên xe, lúc đói em mở ra kín đáo ngoạm 1 miếng 1 cho đến lúc kết thúc bữa ăn Khi đi với 1 nhóm bạn thì hơi khó nhưng nên nhớ em đi 1 mình, em thích làm gì thì làm![/FONT]
[FONT="]Đừng mang quá nhiều đồ. [/FONT][FONT="]Mang ít đồ sẽ giúp chúng ta không phải mang vác nặng trong 1 hành trình dài. Nhiều Hostel cũng không có chỗ quá rộng cho mỗi cá nhân. Ở Việt nam, chắc chúng ta hay gặp các bạn Tây Ba lô đeo những balo rất lớn đi lại các vùng miền ở VN. Em xin thưa là hơn 20 năm trước em cũng thế, thực ra em cũng bắt chước Tây và bây giờ đúc kết lại em thấy mình thật ngu ngốc. Tại nhiều nước, luôn luôn có các khu chợ bán đồ cho dân du lịch, giá cả khá rẻ. Em đã từng mua 1 cái T-shirt ở 1 chợ cũ ở Frankfurt giá có 5 oi thôi. Ngoài ra, khí hậu Châu Âu rất khô, nên chúng ta có thể giặt nhanh đồ lót vào cuối ngày hôm trước và sáng sau chúng ta lại đã có đồ sạch để mặc. Điều quan trọng ở đây là chúng ta sẽ không bị quá tải, có thể gây mệt mỏi và đau đớn trong 1 vài trường hợp. [/FONT]
[FONT="]Hãy luôn mang theo 1 túi nhỏ. [/FONT][FONT="]Khi chúng ta đi khám phá thành phố trong nguyên cả 1 ngày, không nên đeo theo 1 ba lô quá lớn vì sẽ chóng mệt, đôi lúc rất bất tiện khi vào nhà hàng hay những nơi công cộng có kiểm tra đồ. Ví dụ ở Bắc Kinh từ sau Olympic 2008, Trung quốc lắp đặt trạm kiểm soát vũ khí chất nỗ tại mọi địa điểm du lịch công cộng. Mọi người muốn vào quảng trường Thiên An Môn hay vào Tử Cấm Thành đều phải cho đồ đạc qua máy soi như ngoài sân bay. Vì vậy, hãy mang những vật dụng nhỏ và cần thiết vào túi nhỏ. [/FONT]
[FONT="]Hãy ăn mặc đẹp và tử tế.[/FONT][FONT="]Kể cả chỉ để có những tấm ảnh kỷ niệm đẹp! Kinh nghiệm đi lại cho thấy, những người ăn mặc lịch sự hoặc đẹp thường nhận được sự tôn trọng nhất định tại sân bay, nhà thờ, đền chùa, bảo tàng, nhà hàng, khu vui chơi, rạp chiếu bóng vv… Ở VN và 1 số nước ĐNA, chúng ta hay gặp Tây ba lô cả nam lẫn nữ ăn mặc lôi thôi đi đi lại lại. Người VN chúng ta quá dễ dãi! Bên kia bán cầu, những người này luôn bị coi thường, thậm chí bị từ chối vào một số bảo tàng và nhà thờ. Ở Bali (Indonesia) em thấy người ta xử lý những người này bằng cách: bắt họ quấn 1 cái sarong (khăn dài) trùm xung quanh từ hông đến mắt cá để che đi những cái váy te tua hay những cái quần quá ngắn. Các cụ mợ lưu ý nhá: bị bắt buộc phải mặc.[/FONT]
[FONT="]Trông thì ăn mặc lịch sự nhá [/FONT]
[FONT="]Nhưng khi gặp bạn bè 5 châu thấy mình lôi thôi quá[/FONT][FONT="] [/FONT]
[FONT="]Các bạn 5 châu leo Vạn lý trường thành nhưng vẫn khá chỉn chu quần áo:[/FONT]
[FONT="]Hãy mua dù chỉ 1 món quà lưu niệm. [/FONT][FONT="]Tại mỗi quốc gia, thành phố, em luôn cố gắng mua 1 món quà lưu niệm nhỏ, thường là không mắc tiền cùng với để dành vài đồng xu và tiền giấy mệnh giá nhỏ để kỷ niệm. Đôi khi em mua 1 cái T-shirt có in hình đất nước đó, nhưng thường là móc chìa khoá hoặc 1 “magnet sticker” về đính tủ lạnh hoặc 1 tấm bảng ở nhà. Ngày nay, đây là sở thích của F1 nên em vẫn luôn mua cho các cháu. [/FONT]
[FONT="]Hãy chuẩn bị cả tiền mặt và thẻ tín dụng. [/FONT][FONT="]Như đã đề cập, chắc chắn chúng ta cần có thẻ tín dụng và 1 chút tiền mặt, cất ở những chỗ khó lấy nhất. Phụ nữ thì dễ giấu hơn con trai. Nhiều khi chúng ta sẽ ị ăn trộm hoặc sao nhãng và đánh rơi mất ví. Em thật may mắn chưa bị bao giờ nhưng bạn bè bị nhiều rồi. Tại các nước phát triển, TTD rất phổ biến, thậm chí mua 50 cents ở 7-11 cũng có thể trả bằng TTD. TTD phổ biến đến mức ở nhiều nước, nhiều nơi như trạm xăng những vùng hoang vu, không có TTD chỉ có đẩy xe thôi vì họ không chấp thuận tiền mặt vì lý do an ninh. Tuy nhiên, cũng có những nơi chỉ chấp nhận tiền mặt. Cái này hoàn toàn tuỳ quốc gia, tuỳ nơi đến và thời điểm đến. Với cá nhân em, em thường book trước mọi thứ và hạn chế dùng tiền mặt tối đa. Việc tiêu thẻ cũng có nhiều vấn đề rắc rồi, nhưng em xin không đề cập trong topic này.[/FONT]
[FONT="]Không nên mang theo những vật dụng mắc tiền.[/FONT][FONT="] Hàng hiệu ai cũng thích nhưng khi du lịch 1 mình, em thường không mang theo các vật dụng đắt tiền. Những vật dụng mắc tiền sẽ thu hút sự chú ý. Nhiều lúc, em bị chém cũng chỉ vì họ nghĩ chúng ta là người giàu do dùng nhiều hàng hiệu. Vì vậy, ngày nay cũng như ngày xưa, ngoại trừ máy ảnh là vật dụng mắc tiền duy nhất em để lộ thiên, còn lại em thiên về chỉ dùng những bộ đồ giản dị (ào thun, quần khaki hoặc quần bò, dép lê hoặc giầy thể thao nhẹ) và đeo đồng hồ bình dân chỉ phục vụ mục đích xem giờ.
Bài chia sẻ đến đây tạm dừng
Chúc cả nhà có cuối tuần vui vẻ!
Chúc 2 con sớm có những chuyến đi trải nghiệm của riêng mình!
[/FONT]
[FONT="]Vài năm gần đây, em nhận được khá nhiều câu hỏi về du lịch đến 1 số nước của người quen, bạn bè. Thường các câu hỏi về KS nào tốt, có khu vui chơi nào hay, ăn ở đâu ngon … Câu chuyện chuyến đi của các cụ mợ trên diễn đàn cũng rất nhiều nước hay nước lạ - xa - khó đi (Cuba, Bắc Hàn, Brazil …) …[/FONT]
[FONT="]Đa số các chuyến đi thường là theo tour, tự mua đi với gia đình, đi với bạn thân, và các cụ ăn tiền thuế của dân đi làm việc rồi kết hợp … đa số là trong nước và một số tuyến du lịch chính từ Việt nam đi ĐNA, ĐBA, Châu Âu, Mỹ … Bản thân em cũng từng tư vấn một số lần on/off về các địa điểm mà em biết, chủ yếu cho các gia đình bạn bè. [/FONT]
[FONT="]Tuần trước em có nguyên 1 tuần nghỉ ngoài biển, thật dễ chịu. Ngồi nghĩ lại thấy mình cũng đi nhiều với gia đình, nhưng quả thực mình còn đi nhiều hơn hồi trẻ, đi rất nhiều và không gặp mấy khó khăn. Vì mình giỏi ngoại ngữ? Vì mình nhiều tiền? Báo cáo các C/M: hoàn toàn không![/FONT]
[FONT="]1 tuần hồi ức khiến em viết ra những dòng chia sẻ kinh nghiệm du lịch nước ngoài 1 mình để các bạn trẻ tham khảo. Các cụ đã "hết độ trẻ" và có gia đình, khuyến nghị của em là hãy dừng việc đi du lịch 1 mình, hãy dành thời gian 100% cho gia đình Chỉ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không cần nhiều tiền, và không cần quá giỏi ngoại ngữ, các cụ/mợ trẻ còn độc thân hoàn toàn có thể đặt chân đến những địa điểm du lịch thú vị! Các cụ nhà ta có câu: Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn – quả là xác đáng. Càng đi nhiều nước, em càng học được nhiều nét văn hóa đáng quý của các dân tộc trên thế giới. Bài viết này hôm nay là muốn chia sẻ những kinh nghiệm để các C/M có thể có sự chuẩn bị tốt hơn và làm cho chuyến đi vui vẻ, mang nhiều ý nghĩa hơn.[/FONT]
[FONT="]Hãy tìm nơi nghỉ phù hợp [/FONT]
[FONT="]Tuần vừa rồi, nhà em đi nghỉ sử dụng Villa hướng biển, có hồ bơi riêng cho gia đình sử dụng. Nhiều cụ OF mang gia đình vô Nha Trang hay Đà nẵng thì tuyền chọn Furama hay Nam Hải, hay Intercon hay tương tự, giá đều là 3 chữ số Obama. Vậy thanh niên trẻ và sống độc lập, chưa có nhiều thu nhập thì làm sao? [/FONT]
[FONT="]Nếu các C/M chưa du lịch nước ngoài 1 mình và sợ đi 1 mình, các C/M sẽ không thể gặp được những con người rất thú vị đến từ nhiều nước trên thế giới, và “Nhà trọ” (hostel = không phải hotel) là một giải pháp tốt, vừa giải quyết đuợc câu chuyện kinh phí vừa là nơi sẽ gặp rất nhiều bạn đồng trang đồng lứa. Trước đây báo chí từng xôn xao chuyện mợ Huyền chíp đi khắp thế giới đó. CŨng theo báo chí thì kinh nghiệm thu thập được của mợ Huyền giúp mợ ấy đạt điểm thi chuẩn vào đại học Hoa kỳ rất cao. Hostel thì có rất nhiều loại, rẻ và bẩn thỉu có, nhưng cũng có những nơi khá mới và trang trí rất thời trang. Ở những quốc gia Châu Âu phát triển thì hostel ở các thành phố lớn thường là OK và có website để các C/M kiểm tra, đặt phòng trước khi đi.[/FONT]
[FONT="]Ngay tại Châu Âu, giá tại Hostel rơi vào khoảng từ dưới 10 đến dưới 30 đô Mỹ/ngày. Có một số Hostel gần như miễn phí vì được tài trợ bởi những tổ chức lớn chuyên đóng góp từ thiện cho thanh niên Châu âu. Chi phí cho Hostel thậm chí còn rẻ nữa nếu chúng ta thuê nguyên tuần hoặc nguyên tháng. [/FONT]
[FONT="]Chỗ nghỉ trong Hostel thực sự rất nhỏ, nhưng nếu biết sắp xếp thì cũng rất OK. Giường ngủ chỉ như ở ký túc xá. Mỗi phòng thường có 6 giường, nhưng có nơi là 1 phòng rộng lên tới 22 giường như 1 Hostel ở Jerusalem em từng ở. KTX ở nơi em học ngày xửa ngày xưa có 4 giường thôi. Thường thì đến giờ là Hostel tắt điện nên khi đến nơi cần tìm hiểu quy định và chuẩn bị mọi thức trước giờ tắt điện.[/FONT]
[FONT="]Tại mọi Hostel thì đều có khu sinh hoạt tập thể có thể nấu ăn. Nói chung hệt như 1 KTX ở trường Đại học, ở đó có đủ bếp, lò nướng, tủ lạnh và bàn ăn. Một số nơi còn set cả máy giặt, một số đồ ăn nhỏ cookies hay cà phê miễn phí. Tất cả Hostel đều có quy định về thức ăn mà chúng ta được mang vô. Các bạn yên tâm, nhớ hỏi trước là ok. Luôn nhớ 1 nguyên tắc: hãy cố gắng sạch sẽ tối thiểu.[/FONT]
[FONT="]The Black Swan Hostel[/FONT][FONT="] ở Barcelona
[/FONT]
[FONT="]Hãy chụp thật nhiều ảnh. [/FONT][FONT="]Có nhiều địa điểm rất xa và không biết lúc nào chúng ta có thể quay lại lần nữa. Có nhiều địa điểm sau này có gia đình và con cái thì còn không thể dẫn gấu và F1 đến được nữa cơ [/FONT]J[FONT="] Vì vậy, hãy chụp thật nhiều. Nhiều năm trước việc chụp ảnh còn rất khó khăn vì máy ảnh “hịn” thời đó chỉ dành cho những người thành dạt và nhiều tiền; film Kodak cho ảnh đẹp cũng rất đắt, nhiều đô 1 cuộn. Thời đó em có anh bạn lớn tuổi hơn nhưng cực nhiều bạn gái đen trắng nâu các kiểu chỉ bởi vì anh ấy có thú đam mê chụp ảnh lmao. Không biết hội nhiếp ảnh Ô Phở có xuất phát điểm tương tự? Ngày nay 1 smartphone chụp ảnh thật phổ biến và thật hợp lý về giá cả. Hãy chụp thật nhiều ảnh nhé.[/FONT]
[FONT="]Hãy đọc và tìm hiểu thật kỹ về Khách sạn mình định đến.[/FONT][FONT="]Nói Hostel rẻ không có nghĩa là chúng ta không thể đặt được phòng KS. Ở Châu Âu trước đây, em đã từng ngủ Hostel, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đặt KS 1 tối … cho biết. Tuỏi trẻ mà, tò mò lắm. Thông thường thì ảnh quảng cáo trên website KS rất đẹp, đôi khi quá đẹp so với thực tế. Nhiều khi KS đăng ảnh khu phòng mới nâng cấp nên trông rất trendy nhưng khi em thuê thì lại là khu cũ nên cũng rất chán. Cám ơn công nghệ thông tin của Thế kỷ 21, ngày nay chúng ta có rất nhiều trang web đánh giá về KS do những người ở viết, upload những tấm ảnh thực nên chúng ta có thể biết rõ hơn về KS nơi ta định đến. Trang web tripadvisor.com là 1 ví dụ nơi người du lịch viết đánh giá về KS họ đã ở.[/FONT]
[FONT="]Mặc dù vậy, nhưng em cũng có 1 số kinh nghiệm về việc đặt phòng rất khác biệt, xin nêu ra đây để các Cụ mợ tham khao. Đúng là thông thường ta cần phải đặt trước KS để có được KS tốt nhất với giá cả phù hợp nhất. Nhưng kinh nghiệm ở Bali, Indonesia lại hoàn toàn khác. Em đã đi Bali rất nhiều lần, thường thì KS ở đó rất mắc, mắc ngoài sức tưởng tượng của người Việt. Nhưng có 1 lần, em đến tận nơi nói chuyện và đã được thuê 1 villa với giá rẻ bằng 1/5 lần. Lần sau em quay lại thì không còn được giá này nữa. Điều này cho thấy nhiều khi nói chuyện trực tiếp lại phát hiện ra những option rất rẻ tại 1 Resort/KS/Hostel. https://www.theluxenomad.com/ [/FONT]
[FONT="]The Nomad Bali: một số hình ảnh nơi em mới quay lại gần đây[/FONT]
[/FONT]
[FONT="]Hãy đi du lịch thành phố bằng xe buýt.[/FONT][FONT="] Ngày nay, tại hầu khắp các thành phố lớn trên thế giới đều có dịch vụ du lịch bằng xe buýt. Từ New York, Chicago, LA, Mexico City qua London, Frankfurt, Barceloba … đến Tokyo, Hongkong, Sydney … đều có loại hình này. Xe buýt thường là loại 2 tầng với tầng trên mở. Khách ngồi trên tầng 2 hoặc tầng 1 ngắm thành phố trong tour và lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu. Đây là loại hình du lịch khám phá thành phố rẻ nhất. Giá cả trung bình chỉ khoảng 15-20 đô. Nhiều option là mua đi chơi 2 ngày liền thì giá ngày 2 còn giảm 50%. Các xe buýt này thường chạy theo 2-3 tuyến đường khác nhau nên nhiều khi đi 1 ngày chưa xem hết thành phố được. Các cụ biết đấy những thành phố lớn như Chicago hay Mexico city …rất lớn. Trên tuyến đường đi, xe sẽ dừng tại các danh lam thắng cảnh để chúng ta xuống tham quan, 1-2 tiếng tuỳ chúng ta, sau khi xem xong, chúng ta quay lại địa điểm xe thì sẽ lại lên 1 xe khác tương tự và đi tiếp. Trên xe thường có 1 chai nước, 1 bộ tai nghe để nghe HDV. Em đã nghe thấy rất nhiều thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Hoa nhưng rất tiếc chưa có tiếng Việt. Nhưng không sao. Đôi lúc càn gì nghe, đôi mắt và ống kính cùng tâm hồn mở rộng đã giúp chúng ta 1 chuyến du lịch tuyệt vời.[/FONT]
[FONT="]Xe buýt 2 tầng Chicago Buýt 2 tầng HongKong Mexico city hop on hop off bus[/FONT]
[FONT="]Cái hay của du lịch trên xe buýt này là chúng ta có thể ngắm nhìn thoả thích mọi thứ, mọi người từ trên cao, tha hồ chụp ảnh ... từ những góc bình thường không có được.[/FONT]
[FONT="]Trải nghiệm thức ăn địa phương.[/FONT][FONT="] Mỗi nước có những sản vật địa phương rất ngon, và lạ - nếu không ngon. Trong 1 thế giới toàn cầu hoá ngày nay, các nước đã “xuất khẩu” quốc bếp đi khắp thế giới rồi. Chẳng hạn, ở VN ngày nay có thể dễ dàng ăn món Vịt quay Bắc kinh, Bít Tết Mexico, Xúp củ cải đỏ kiểu Nga hay Xúc xích Kielbasa Balan … Nhưng những món như côn trùng chiên ròn hay Pho mát sữa dê trên 1 ngọn núi duy nhất chỉ có ở Châu Âu thì em vẫn chưa thấy ở VN. Vì vậy, nếu như không bị dị ứng, có dạ dày tốt hãy mạnh dạn ăn thử và trải nghiệm những món ăn địa phương. Mỗi người chúng ta chỉ sống có 1 lần.[/FONT]
[FONT="]Một số hình ảnh cơm địa phương tại Bali[/FONT]
[FONT="]Hãy cẩn trọng về an toàn bản thân tại xứ lạ.[/FONT][FONT="] Trước khi đến mỗi quốc gia lạ, chúng ta hãy tìm hiểu về mức độ an toàn của quốc gia đó. Bạn bè đều nói với em rằng ở Barcelona hay Rome đều có rất nhiều tụi móc túi, giật dây chuyền. Vì vậy, em cũng luôn cẩn thận với Hộ chiếu, tiền nong và ví. Dù sao do có thời gian sống dài ở Châu Âu nên thực ra em cũng rất biết mấy cái trò này. Trước đây dân di-gan là hay bị bắt nhiều nhất ở Đức, Ba Lan, Hungary … Ngày nay thì dân nhập cư đủ kiểu từ Châu Phi đến, Thổ nhĩ kỳ đến Châu á … nguyên do họ quá nghèo, xã hội nhận chìm họ xuống đáy … Dù sao, ta là 1 người Việt nhỏ bé, ta phải tự do thân thôi. Là con trai, em hay mặc quần bò, túi quần trước em để ví, Hộ chiếu thì cho vào 1 túi thổ cẩm nhỏ đeo trước ngực, bên trong áo phông; ba lô đựng 1 số thứ thiết yếu thì đeo ngược trước bụng. Vì vậy rất khó móc gì của em. Các bạn gái đi cùng thì hay dùng 1 chiếc ví nhỏ và cũng đeo trước ngực trong áo phông. Tiền mặt thì các bạn ấy hay cất kỹ lắm, bên trong áo ngoài, như trong áo nịt ngực chẳng hạn - nếu như các bạn ấy có mặc áo nịt [/FONT]J[FONT="] Ngày xưa đôi khi có để 1-2 trăm đô dự phòng trong tất! Những lúc em chỉ đi 1 mình, em thậm chí còn khoác 1 áo choàng ra hẳn bên ngoài để che đi những gì em đang cầm theo người. Nói chung đây là phương pháp phòng tránh sự chú ý, làm tốt chúng ta sẽ hạn chế được những rủi ro trong hành trình khám phá thế giới.[/FONT]
[FONT="]Luôn mang theo bản đồ. [/FONT][FONT="]Bản đồ thành phố vô cùng quan trọng bởi chúng ta luôn cần tìm đường. Ngày nay, tại mọi sân bay, người ta đều phát miễn phí bản đồ thành phố chúng ta đến. Tại KS, chúng ta còn có thể có được các bản đồ chi tiết hơn nữa đối với các khu du lịch nổi tiếng. Tất nhiên tất cả đều miễn phí. 1 cách đơn giản để tránh lạc đường đó là trước khi rời khỏi KS, chúng ta hãy nhờ nhân viên lễ tân đánh dấu địa điểm KS trên bản đồ. Khi chẳng may lạc đường, chúng ta có thể hỏi người dân địa phương cách tìm đường về KS bởi không phải ai cũng có thể nói tiếng Anh tốt. Có lần em đã chuẩn bị sẵn địa chỉ KS bằng tiếng Anh ở Nhật, và yên tâm đưa cho bác Taxi lớn tuổi. Kết quả là tốn rất nhiều tiền mà không tìm về được KS do bác taxi (cũng như nhiều người dân Nhật) không biết tiếng Anh.[/FONT]
[FONT="]Hãy tìm hiểu khoảng cách và phương pháp di chuyển từ sân bay về trung tâm thành phố. [/FONT][FONT="]Đa số chúng ta sẽ chui tọt vào taxi khi ra khỏi sân bay để về Trung tâm thành phố. Nhưng các C/M có biết là nhiều chặng vô cùng đắt so với thu nhập của chúng ta đấy ạ. Một lần sang Nhật, cách đây đã hơn 10 năm, người bạn Nhật chỉ dặn, hãy đi bằng tàu về Tokyo nhé, đừng đi taxi vì rất đắt. Sang đến Narita năm đó, em ra quầy và được biết taxi về ga trung tâm Tokyo giá khoảng 300 đô la Mỹ. Em chọn đi tàu hết 30 đô trong khoảng 1 giờ, sau đó đi bộ 1 quãng 15 phút nữa về KS vì quãng đường “ngắn” khó gọi taxi. Cuối năm ngoài em cũng đi tàu về Tokyo và giá vẫn là 30 đô sau hơn 10 năm – chả có trượt giá gì cả! Từ sân bay Kennedy ở New York về trung tâm mất khoảng 55 đô (giá 2014) nhưng nếu đi tàu điện ngầm chỉ có 6 đô. Tương tự, taxi từ O’Hare về trung tâm Chicago mất 60 đô nhưng đi tàu chỉ tốn 2 đô! Từ sân bay về trung tâm Barcelona mất 30 oi bằng taxi nhưng chỉ mất 10 oi 2 chiều nếu đi bằng buýt. Các cụ mợ có thấy cho 2 chiều di chuyển sân bay chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền nhá. Nhiều thành phố còn có xe buýt miễn phí từ sân bay về trung tâm, thậm chí về ngay trước cửa khách sạn của mình. Trong hành trình 1 giờ hoặc nhiều hơn từ sân bay về, thậm chí chúng ta còn có thể làm quen với bạn bè đồng trang đồng lứa rất thú vị, cùng chung sở thích du lịch như chúng ta. Tất cả những thông tin này đều có thể tìm hiểu trên mạng trước chuyến đi. [/FONT]
[FONT="]Em xin nếu 1 ví dụ: khi đến Seoul, em hay chọn khách sạn Lexington ở trung tâm, nằm sát sông Hàn, gần ga tàu điện ngầm. Xe buýt miễn phí ở sân bay Incheon luôn đưa bạn đến cửa KS lúc 5h sáng (chuyến bay từ HAN).[/FONT]
[FONT="]Mang theo ít nhất 1 cuốn sách yêu thích. [/FONT][FONT="]Vì du lịch 1 mình nên chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để thưởng thức thông tin cuốn sách yêu thích. Ngày nay dù Công nghệ phát triển khi chúng ta có thể đọc mọi thông tin trên ipad bằng wifi KS mình ở, nhưng em vẫn thích sách giấy. Có lẽ em cổ hủ. Nhưng nghĩ mà xem: 10 tiếng bay sang Châu Âu hay 14-15 tiếng bay sang Châu Mỹ thì cuốn sách yêu thích trên máy bay sẽ giúp chúng ta hưởng thụ những giây phút 1 mình. Nhiều vùng núi của Nhật hay Nam Mỹ sẽ không có wifi nên hãy tưởng tượng ngồi nhâm ly trà nóng và đọc sách trong bóng mây dưới chân núi ở 1 làng quê Nhật mà xem.[/FONT]
[FONT="]Ngày nay, hãy nhớ mang theo ipod với những bản nhạc yêu thích đã đao lốt sẵn nhé. Nó giúp ta ngủ ngon hơn trên máy bay hay trên những chuyến xe đêm ở xứ lạ.[/FONT]
[FONT="]Hãy tìm hiểu danh lam thắng cảnh trước khi đi. [/FONT][FONT="]Là 1 người dịch chuyển trong hơn 20 năm qua, với cá nhân em Google là phát minh vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại [/FONT]J[FONT="] Trước khi đi tham quan danh lam ở địa phương, em luôn “Google” trước để tìm hiểu nên, không nên làm gì. Ngoài ra Google cũng giúp ta tìm kiếm được công ty du lịch an toàn. Các cụ mợ biết đấy, có nhiều quốc gia ranh giới giữa an toàn – không an toàn rất mong manh. Đã từng có khách du lịch tử nạn lãng xẹt trong 1 chuyến đi ở Los Angeles, kinh đô phim trường, kinh đô thời trang … Ai đã từng ở ngoại ô LA sẽ hiểu điều này. [/FONT]
[FONT="]Hãy tập làm quen với vừa ăn vừa đi. [/FONT][FONT="]Người Việt nam chúng ta có văn hoá đã ăn uống phải đàng hoàng; các cụ vẫn bảo không được vừa ăn vừa làm hay ăn no phải nghỉ để khỏi đau dạ dày. Đây là những nét văn hoá đẹp và hữu ích. Tuy nhiên, 1 lần ở London, em chỉ có thực sự đúng 24 giờ để khám phá thành phố. Vì vậy, em không muốn lãng phí thời gian (nên nhớ hồi đó em rẻ hơn bây giờ đến 20 tuổi nên tinh thần nó khác ạ [/FONT][FONT="] Em chọn mua 1 ổ sandwich và cứ thế là lên đường. Trên xe, lúc đói em mở ra kín đáo ngoạm 1 miếng 1 cho đến lúc kết thúc bữa ăn Khi đi với 1 nhóm bạn thì hơi khó nhưng nên nhớ em đi 1 mình, em thích làm gì thì làm![/FONT]
[FONT="]Đừng mang quá nhiều đồ. [/FONT][FONT="]Mang ít đồ sẽ giúp chúng ta không phải mang vác nặng trong 1 hành trình dài. Nhiều Hostel cũng không có chỗ quá rộng cho mỗi cá nhân. Ở Việt nam, chắc chúng ta hay gặp các bạn Tây Ba lô đeo những balo rất lớn đi lại các vùng miền ở VN. Em xin thưa là hơn 20 năm trước em cũng thế, thực ra em cũng bắt chước Tây và bây giờ đúc kết lại em thấy mình thật ngu ngốc. Tại nhiều nước, luôn luôn có các khu chợ bán đồ cho dân du lịch, giá cả khá rẻ. Em đã từng mua 1 cái T-shirt ở 1 chợ cũ ở Frankfurt giá có 5 oi thôi. Ngoài ra, khí hậu Châu Âu rất khô, nên chúng ta có thể giặt nhanh đồ lót vào cuối ngày hôm trước và sáng sau chúng ta lại đã có đồ sạch để mặc. Điều quan trọng ở đây là chúng ta sẽ không bị quá tải, có thể gây mệt mỏi và đau đớn trong 1 vài trường hợp. [/FONT]
[FONT="]Hãy luôn mang theo 1 túi nhỏ. [/FONT][FONT="]Khi chúng ta đi khám phá thành phố trong nguyên cả 1 ngày, không nên đeo theo 1 ba lô quá lớn vì sẽ chóng mệt, đôi lúc rất bất tiện khi vào nhà hàng hay những nơi công cộng có kiểm tra đồ. Ví dụ ở Bắc Kinh từ sau Olympic 2008, Trung quốc lắp đặt trạm kiểm soát vũ khí chất nỗ tại mọi địa điểm du lịch công cộng. Mọi người muốn vào quảng trường Thiên An Môn hay vào Tử Cấm Thành đều phải cho đồ đạc qua máy soi như ngoài sân bay. Vì vậy, hãy mang những vật dụng nhỏ và cần thiết vào túi nhỏ. [/FONT]
[FONT="]Hãy ăn mặc đẹp và tử tế.[/FONT][FONT="]Kể cả chỉ để có những tấm ảnh kỷ niệm đẹp! Kinh nghiệm đi lại cho thấy, những người ăn mặc lịch sự hoặc đẹp thường nhận được sự tôn trọng nhất định tại sân bay, nhà thờ, đền chùa, bảo tàng, nhà hàng, khu vui chơi, rạp chiếu bóng vv… Ở VN và 1 số nước ĐNA, chúng ta hay gặp Tây ba lô cả nam lẫn nữ ăn mặc lôi thôi đi đi lại lại. Người VN chúng ta quá dễ dãi! Bên kia bán cầu, những người này luôn bị coi thường, thậm chí bị từ chối vào một số bảo tàng và nhà thờ. Ở Bali (Indonesia) em thấy người ta xử lý những người này bằng cách: bắt họ quấn 1 cái sarong (khăn dài) trùm xung quanh từ hông đến mắt cá để che đi những cái váy te tua hay những cái quần quá ngắn. Các cụ mợ lưu ý nhá: bị bắt buộc phải mặc.[/FONT]
[FONT="]Trông thì ăn mặc lịch sự nhá [/FONT]
[FONT="]Nhưng khi gặp bạn bè 5 châu thấy mình lôi thôi quá[/FONT][FONT="] [/FONT]
[FONT="]Các bạn 5 châu leo Vạn lý trường thành nhưng vẫn khá chỉn chu quần áo:[/FONT]
[FONT="]Hãy mua dù chỉ 1 món quà lưu niệm. [/FONT][FONT="]Tại mỗi quốc gia, thành phố, em luôn cố gắng mua 1 món quà lưu niệm nhỏ, thường là không mắc tiền cùng với để dành vài đồng xu và tiền giấy mệnh giá nhỏ để kỷ niệm. Đôi khi em mua 1 cái T-shirt có in hình đất nước đó, nhưng thường là móc chìa khoá hoặc 1 “magnet sticker” về đính tủ lạnh hoặc 1 tấm bảng ở nhà. Ngày nay, đây là sở thích của F1 nên em vẫn luôn mua cho các cháu. [/FONT]
[FONT="]Hãy chuẩn bị cả tiền mặt và thẻ tín dụng. [/FONT][FONT="]Như đã đề cập, chắc chắn chúng ta cần có thẻ tín dụng và 1 chút tiền mặt, cất ở những chỗ khó lấy nhất. Phụ nữ thì dễ giấu hơn con trai. Nhiều khi chúng ta sẽ ị ăn trộm hoặc sao nhãng và đánh rơi mất ví. Em thật may mắn chưa bị bao giờ nhưng bạn bè bị nhiều rồi. Tại các nước phát triển, TTD rất phổ biến, thậm chí mua 50 cents ở 7-11 cũng có thể trả bằng TTD. TTD phổ biến đến mức ở nhiều nước, nhiều nơi như trạm xăng những vùng hoang vu, không có TTD chỉ có đẩy xe thôi vì họ không chấp thuận tiền mặt vì lý do an ninh. Tuy nhiên, cũng có những nơi chỉ chấp nhận tiền mặt. Cái này hoàn toàn tuỳ quốc gia, tuỳ nơi đến và thời điểm đến. Với cá nhân em, em thường book trước mọi thứ và hạn chế dùng tiền mặt tối đa. Việc tiêu thẻ cũng có nhiều vấn đề rắc rồi, nhưng em xin không đề cập trong topic này.[/FONT]
[FONT="]Không nên mang theo những vật dụng mắc tiền.[/FONT][FONT="] Hàng hiệu ai cũng thích nhưng khi du lịch 1 mình, em thường không mang theo các vật dụng đắt tiền. Những vật dụng mắc tiền sẽ thu hút sự chú ý. Nhiều lúc, em bị chém cũng chỉ vì họ nghĩ chúng ta là người giàu do dùng nhiều hàng hiệu. Vì vậy, ngày nay cũng như ngày xưa, ngoại trừ máy ảnh là vật dụng mắc tiền duy nhất em để lộ thiên, còn lại em thiên về chỉ dùng những bộ đồ giản dị (ào thun, quần khaki hoặc quần bò, dép lê hoặc giầy thể thao nhẹ) và đeo đồng hồ bình dân chỉ phục vụ mục đích xem giờ.
Bài chia sẻ đến đây tạm dừng
Chúc cả nhà có cuối tuần vui vẻ!
Chúc 2 con sớm có những chuyến đi trải nghiệm của riêng mình!
[/FONT]
Chỉnh sửa cuối: