Em nghĩ là cái vấn đề lớn nhất của giáo dục đại học ở VN so với ở nước ngoài ko phải là nội dung, vì giáo trình kể cả có ko nhập về thì cũng được biên soạn dựa vào nn, mình đâu có tự sáng tạo ra tri thức đâu, còn các môn đặc trưng như giáo dục chính trị thì chiếm chưa tới 10% tổng nội dung. Cái khác nhau là cách thức truyền tải nội dung kia. Nếu so với trải nghiệm học hành ở vn thì ở những trường tử tế của nn:
- Khối lượng làm việc lớn hơn: SV được yêu cầu dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Thi cử đánh giá cũng nghiêm túc, hình thúc phong phú và thực chất hơn, tiêu chuẩn đánh giá cao hơn.
- SV dc hỗ trợ tốt hơn bởi 1 cái hệ thống xoay quanh, từ những cái hữu hình như tài liệu tới thầy cô, người hướng dẫn, phương tiện máy móc, tới những cái vô hình như những cái diễn đàn, hoạt động xung quanh, kết nối của trường với bên ngoài. Tất cả những cái đó nó tạo ra 1 cái trải nghiệm học hành tử tế và hiệu quả hơn.
- SV chủ động hơn: Phương tiện hỗ trợ đầy đủ, nhưng anh cần phải chủ động với cái việc học của mình. Nó khác với ở VN, thầy cho cái gì thì biết cái nấy, muốn thêm cũng khó.
- Cuối cùng là môi trường xh bên ngoài trường học, tạm coi là "văn minh, tiên tiến" hơn.
Tất cả những cái đấy nó hình thành nên 1 cái tư duy đúng, cởi mở, là 1 cái nền tảng tốt sẽ có ích về lâu về dài. Chứ còn trước mắt thì các cháu du học sẽ ko làm dc nhiều hơn, hay làm dc cái gì mà sv trong nước ko làm được, nên khi các cháu dhs học xong quay về thì ko thể đòi hỏi những cái gì vượt trội so với mặt bằng chung trong nước được.