ĐI DÉP LỆCH - EM DÁM KHÔNG?
Này nàng ạ, đừng cố gồng nữa nhé
Sống một mình, lặng lẽ liệu có vui?
Để tớ về cùng đằng ấy tiến, lui
Chia khó nhọc, ngọt bùi nơi trần tục
Bao la thế mà sông còn có khúc
Núi hiên ngang mà núi cũng phải mòn
Người có thời, rồi đến lúc héo hon
Chợt khao khát một tiếng con gọi mẹ
Ừ, nàng xinh... Nàng ngọt lành, tươi trẻ
Nhưng có ai đẹp đẽ mãi bao giờ?
Với thời gian đá cứng cũng phải trơ
Đất cũng lở, bụi phủ mờ mắt ngọc
Nàng có buồn mỗi khi rưng rức khóc
Chẳng có ai vuốt nhẹ mái tóc huyền?
Bạn của mình có mái ấm đoàn viên
Nàng thui thủi, tiêu tiền không biết nghĩ
Hãy để tôi cùng nàng ngồi tính kĩ
Khoản chi tiêu, khoản chi phí để dành
Khoản trong ngoài, khoản xe hỏng mất phanh
Khoản con cái, khoản mua cành hoa đẹp
Nàng đừng tin vào bài thơ "Đôi dép"
Chuyện tình xưa đã khép lại thật rồi
Hãy một lần đi dạo với cả tôi
Dẫu cọc cạch cũng là người sánh bước
Dép một đôi là của người ta ước
Chứ giờ đây chả nói trước được chi
Thế kỉ này "Độc, lạ" khác tư duy
Khéo thiên hạ thi nhau đi dép lệch
Tôi béo, xấu... Lại lôi thôi, lếch thếch
Đi bên nàng như "Ếch với Thiên Nga"
Dù đến sau và tuổi cũng chạm già
Nhưng sẽ hứa vì nàng mà cố gắng
Nàng thứ tha cho một lần nói thẳng
"Nếu thằng kia là "Chiếc dép" cuộc đời
Thì bây giờ chả có mặt của tôi
Ngồi bên cạnh nói những lời an ủi"
Tôi muốn cùng vượt qua đời cát bụi
Nắm tay nhau sánh bước với một người
Còn nghĩ chi mà không nở nụ cười?
Cho chiếc dép của tôi thành một cặp
..............
Này nàng ạ, đừng cố gồng nữa nhé
Sống một mình, lặng lẽ liệu có vui?
Để tớ về cùng đằng ấy tiến, lui
Chia khó nhọc, ngọt bùi nơi trần tục
Bao la thế mà sông còn có khúc
Núi hiên ngang mà núi cũng phải mòn
Người có thời, rồi đến lúc héo hon
Chợt khao khát một tiếng con gọi mẹ
Ừ, nàng xinh... Nàng ngọt lành, tươi trẻ
Nhưng có ai đẹp đẽ mãi bao giờ?
Với thời gian đá cứng cũng phải trơ
Đất cũng lở, bụi phủ mờ mắt ngọc
Nàng có buồn mỗi khi rưng rức khóc
Chẳng có ai vuốt nhẹ mái tóc huyền?
Bạn của mình có mái ấm đoàn viên
Nàng thui thủi, tiêu tiền không biết nghĩ
Hãy để tôi cùng nàng ngồi tính kĩ
Khoản chi tiêu, khoản chi phí để dành
Khoản trong ngoài, khoản xe hỏng mất phanh
Khoản con cái, khoản mua cành hoa đẹp
Nàng đừng tin vào bài thơ "Đôi dép"
Chuyện tình xưa đã khép lại thật rồi
Hãy một lần đi dạo với cả tôi
Dẫu cọc cạch cũng là người sánh bước
Dép một đôi là của người ta ước
Chứ giờ đây chả nói trước được chi
Thế kỉ này "Độc, lạ" khác tư duy
Khéo thiên hạ thi nhau đi dép lệch
Tôi béo, xấu... Lại lôi thôi, lếch thếch
Đi bên nàng như "Ếch với Thiên Nga"
Dù đến sau và tuổi cũng chạm già
Nhưng sẽ hứa vì nàng mà cố gắng
Nàng thứ tha cho một lần nói thẳng
"Nếu thằng kia là "Chiếc dép" cuộc đời
Thì bây giờ chả có mặt của tôi
Ngồi bên cạnh nói những lời an ủi"
Tôi muốn cùng vượt qua đời cát bụi
Nắm tay nhau sánh bước với một người
Còn nghĩ chi mà không nở nụ cười?
Cho chiếc dép của tôi thành một cặp
..............