NHỚ BẠN
Tự dưng nhớ lời ru con khe khẽ
Những trưa hè cái nắng đến lằn da
Bao nhiêu tháng, bấy nhiêu ngày dâu bể
Vết thời gian in sợi tóc đàn bà
Nơi đất khách, phố khác nhà ta quá
Người cũng đông nhưng chả có ai cùng
Hạnh phúc đếm trên tờ tiền trả giá
Bên chân dài nhớ mắt bạn rưng rưng
Tự dưng nhớ mùi tóc em thật lạ
Nhớ đôi môi đã hằn vết em cười
Mùi son đó là mùi son kẻ lạ
Môi em là "Cả thế giới" xinh tươi
Tự dưng nhớ bữa cơm chiều đạm bạc
Chẳng cao sang nhưng khác bữa tiệc đầy
Con chiến mã nơi thao trường, trận mạc
Khát yên bình trong những phút mê say
Tự dưng nhớ, tự dưng buồn đến thế
Tự dưng thương, đêm khẽ gọi tên người
Mai nắng ấm ra phố đi em nhé
Nắng thu vàng... Trêu em đó, là tôi
..............
Thơ nhặt
Tự dưng nhớ lời ru con khe khẽ
Những trưa hè cái nắng đến lằn da
Bao nhiêu tháng, bấy nhiêu ngày dâu bể
Vết thời gian in sợi tóc đàn bà
Nơi đất khách, phố khác nhà ta quá
Người cũng đông nhưng chả có ai cùng
Hạnh phúc đếm trên tờ tiền trả giá
Bên chân dài nhớ mắt bạn rưng rưng
Tự dưng nhớ mùi tóc em thật lạ
Nhớ đôi môi đã hằn vết em cười
Mùi son đó là mùi son kẻ lạ
Môi em là "Cả thế giới" xinh tươi
Tự dưng nhớ bữa cơm chiều đạm bạc
Chẳng cao sang nhưng khác bữa tiệc đầy
Con chiến mã nơi thao trường, trận mạc
Khát yên bình trong những phút mê say
Tự dưng nhớ, tự dưng buồn đến thế
Tự dưng thương, đêm khẽ gọi tên người
Mai nắng ấm ra phố đi em nhé
Nắng thu vàng... Trêu em đó, là tôi
..............
Thơ nhặt