Bản text cho các cụ lười nghe:
"Chia sẻ với VnExpress, tài xế Dũng cho biết ông không chỉ một mà tới hai lần thoát khỏi họng súng của nhóm tấn công vào đêm xảy ra sự việc.
"Lúc đó là khoảng 1h15 đêm, tôi lái xe tải chở cà phê tới đầu xã Ea Ktur thì gặp một toán người đi chiếm hết cả lòng đường, xe không có lối nào để đi. Tôi vội thắng (phanh) lại, vì nghĩ rằng đó là bộ đội hay dân quân đang đi diễn tập.
Phát hiện ra xe của tôi, nhóm người này rọi đèn pin thẳng vào kính lái. Tưởng có vấn đề gì, tôi liền bật đèn pha lên thì thấy trước mặt toàn súng là súng. Và dao nữa. Hình như bao nhiêu người là bấy nhiêu khẩu súng. Và cái súng á, chiều dài nó khoảng 80 (centimet - PV)", ông Dũng kể lại giọng vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Tụi nó chặn xe tôi lại. Tụi nó đông lắm, ba mấy người lận. Tôi biết là có chuyện rồi, nhưng chỉ nghĩ đây là tụi ăn cướp thôi chứ không phải khủng bố. Nghĩ vậy nên tôi vội lấy ví, rút ra một số tiền khoảng 2 triệu mấy 3 triệu để trong người, còn lại giấy tờ xe giấu ở dưới ghế tài xế.
Vừa đậu xe lại, chưa kịp tắt đèn thì nghe bọn chúng nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng dân tộc, mình đâu có biết tiếng gì đâu. Sau đó một thằng chạy tới, chĩa khẩu súng lên yêu cầu tắt đèn, tắt máy. Nó nói trực tiếp với mình bằng tiếng Kinh.
Tên này lấy đèn pin rọi vô yêu cầu tôi bước xuống xe nhưng tôi đâu có bước. Tôi bảo phụ xe gài khóa, chốt cửa bên đó lại. Bên này tôi cũng làm thế, chốt cửa, kéo kính lên rồi cúi thấp đầu xuống. Thằng đứng bên ghế tài thấy vậy nó đánh vô liền, đánh bể kính chỗ tài xế.
Tôi cúi sát người dưới vô lăng, nghĩ lung lắm, nghĩ rằng mình chắc chết vì không có đường nào mà thoát. Mà tụi kia, tiếng súng mà nó bắn lên trời là không biết bao nhiêu tiếng. Mà khi nó bắn vô mình là một tiếng "ầm" rất lớn. Tôi nghĩ chắc trúng qua thằng phụ rồi, ai dè ngó sang thằng phụ vẫn sống.
Chỉ trong gang tấc thôi mà giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình may mắn. Lúc đó tưởng hồn vía là bay đi hết rồi. Chủ yếu là nó muốn giết tài xế. Nó đứng cách mình chỉ khoảng 1m, nó dưới thấp mình trên cao. Xe 15 tấn, rất cao nên khi tôi khum người xuống là nó không nhìn thấy, nó bắn xéo lên và nghĩ mình chết rồi.
Tôi lén nhòm ra, nhìn theo ánh đèn pin của chúng nó, thấy toàn bộ bịt đầu hết chỉ thấy hai con mắt không. Mà quần áo nó, ba mươi mấy thằng mặc toàn đồ rằn ri hết".
Ông Dũng kể, lúc đó chuẩn bị sẵn tinh thần để chạy rồi nhưng phía trước vẫn còn 2 tên chặn ở đầu xe nên không dám nổ máy. Một lúc sau, toán người bỏ đi vì nghĩ ông đã chết rồi. Khoảng 3 phút trôi qua, nhìn qua gương chiếu hậu không thấy nhóm người nam tài xế mới nổ máy, bật đèn xe để chạy.
"Đi được khoảng 2 chục mét tôi thấy một chiếc xe du lịch ở ven đường, không thấy người trong xe. Đi tiếp chừng 50-60 mét nữa, qua cổng Ủy ban thì thấy bên trong đang cháy to lắm. Tôi thắc mắc là sao không thấy ai, xung quanh nhà dân cũng đóng cửa hết.
Nhưng nhích thêm khoảng 4-5m, tôi phát hiện một chiếc xe bán tải đang cháy dở. Quan sát kỹ hơn, thấy cửa trước có một người đang gục đầu xuống. Thằng phụ xe mới nói là 'bị bắn chết rồi chú ơi'. Tôi sợ quá liền rồ ga bỏ chạy", ông Dũng thuật lại.
Nhưng đêm kinh hoàng của ông Dũng vẫn chưa kết thúc. Bởi đi tiếp khoảng 500-600 mét, xe của ông lại đụng phải một tốp 3 người nữa, với trang phục nhìn y như đám trước đó. Bọn chúng dùng 2 chiếc công nông chặn giữa đường cái không cho xe qua lại. Những tên này dùng súng uy hiếp bắt thằng phụ xe xuống, rồi dùng báng súng đánh thẳng vào đầu.
"Khi thằng phụ ngã xuống đất, chúng lôi dậy và bắt quỳ bằng gối, đưa hai tay lên đầu. Bọn chúng bắt tôi quay xe chắn ngang đường, rồi yêu cầu xuống xe đứng sát cửa lái. Trong lúc đó, một tên dùng dao chọc thủng hết các lốp.
Lúc đó tôi nghĩ xong rồi, kiểu gì nó cũng đâm mình rồi. Đâm hoặc bắn. Nó có súng có dao, mình tay không thì không biết chạy đường nào. Nó mặc đồ rằn ri, bôi mặt đen thui sao mà biết bao nhiêu tuổi, già hay trẻ".
Ông Dũng kể tiếp:
"Đúng lúc này từ xa có 3 chiếc xe du lịch chạy tới. Khi cách khoảng 300 mét, nghe chúng nói với nhau là 'xe vô đây này, chuẩn bị, anh em ra giết hết'. Lúc này ở 2 bên rừng cà phê, bọn chúng tuôn ra thêm khoảng mười mấy người.
Khi mấy chiếc xe còn cách khoảng 200m là bọn chúng đã nổ súng bắn liền, không cần biết là ai. Bọn chúng hành động nhanh lắm, ào ào chạy đi, cả cái thằng đang đứng canh tôi cũng chạy theo luôn. Tôi thấy thế vội chạy vào trốn trong rừng cà phê.
Một lúc sau, một thằng quay lại đứng trước đầu xe tôi. Một thằng khác đưa cho nó 2 cái chai, không biết là chai gì. Nó mới lấy hộp quẹt châm lửa đốt rồi liệng vào cabin xe của tôi, nổ 'bùm' một cái, rồi liệng tiếp chai nữa, cũng 'bùm' mạnh hơn, khói lửa um tùm. Sau đó bọn chúng lên xe máy bỏ đi".
Ông Dũng sau đó chạy ra gõ cửa nhà dân bên đường, mượn bơm nước để dập lửa hòng cứu 16 tấn hàng hóa trên xe. Khi đám cháy được giập tắt cũng là lúc các chiến sĩ CSCĐ tới. Ông chỉ cho các chiến sĩ CSCĐ hướng bọn chúng di chuyển, rồi ngồi ở đó chờ đến sáng trước khi làm việc với cơ quan chức năng để cung cấp lời khai.
Nhớ lại những gì vừa trải qua, ông Dũng vẫn chưa hết bàng hoàng. Nam tài xế cho rằng mình đã quá may mắn, bởi nếu không có sự xuất hiện của 3 chiếc xe du lịch thì có lẽ ông đã không còn sống để kể lại câu chuyện ly kì như phim hành động này..."
Không thấy nói đến 3 xe du lịch ở đoạn cuối. Ko biết họ có thoát ko.
Hoang dại, tàn bạo như thế, ai bênh chúng nó nữa ko