Em lại tiếp
--
Đi được đoạn đầu đường tuần biên thấy có vẻ khá ngon, 2 bên là vách đồi ở giữa là đường. Chả thấy tì dốc gì nên ban đầu bọn em hào hứng lắm lúc sau thấy chán ngắt. Cảnh chả có khỉ gì, giống như một đoạn phim cứ lặp đi lặp lại mãi. Chán òm.
Nhưng không đi sâu vào trong thì bắt đầu thấy sự thay đổi, bây giờ một bên là vách núi và một bên là vực. Độ khó game bắt đầu tăng khi xuất hiện thêm các dốc cao toàn 10% và 15%. Đợt em đi vào bán đảo Sơn Trà, cũng kiểu đường bê tông và dốc cao gắt nhưng căng lắm 10% ở đây dốc hơn và khúc cua tay áo bắt đầu nhiều dần. Đi lên cao xuất hiện thêm cả sương mù, tầm nhìn lại bắt đầu tụt xuống 10m 8m và cuối cùng tầm 5m. Xung quang một màu trắng xoá, những hạt sương đọng kín trên kính mũ rơi thành từng giọt nặng xưống cổ.
Ngó nhìn đồng hồ đã quá giữa trưa, bụng đói và lạnh xung quanh chả thấy gì ngoài màu trắng xoá. Bọn em bắt đầu hoang mang, nhấc điện thoại gọi cho 2 xe phía trước xem đến đâu rồi thì thấy sóng điện thoại đã mất từ bao giờ. Một thành viên trong nhóm em bắt đầu buồn ngủ, bây giờ thế nào??? Đi tiếp thì chắc khó vì nếu chẳng may thằng kia nó buồn ngủ mà chợp mắt phát là hẹo ngay. Trước cảnh khó khăn này bọn em quyết định dừng lại hạ trại để cho thằng kia nó ngủ một giấc.
Trong lúc nó ngủ thì em và cu xế (lúc này đã chuyển qua ôm vì thằng này đeo kính cận gặp trời mưa là chịu chết) lôi đồ ăn dự phòng ra đánh chén. Đoàn này chuẩn bị yếu quá, đồ ăn trang bị chả có. Mua có mấy gói bánh gạo với vài hộp sữa, có mì tôm nhưng không kiếm đâu ra nước sôi. Tối hôm trước em tính đi mua ít cồn khô để rảnh đâu ghé nấu nước uống cafe mà quên mất. May quá có nhét thêm được mấy thanh lương khô lấy ra nhai rồi hớp sữa trừ bữa vậy. Thằng cu kia lôi trong cốp xe ra bịch nem chua, sẵn tiện có chai Mẫu Sơn còn gần nửa em định rủ cu xế làm tí nhưng thôi đường còn dài giờ mà quất vài ly coi như đêm nay ngủ ở đây chứ chả chơi.