Em lại tiếp đây các cụ ơi
--
Được lúc trời quang mấy tạnh thì bọn em ngồi chém gió, đến lúc đi xuống thì lại bị mù. Tầm nhìn lại giảm xuống từ trong phòng ra đến ngoài cửa, may là ban ngày nên cũng không đến nỗi 10km đi hẳn 2h đồng hồ.
Đi qua đoạn mù thì đất trời lại vẫn đẹp sao, trên đường xuống em thấy cảnh mấy mẹ con dẫn nhau đi lên nương. Người mẹ lưng địu đứa con nhỏ tay dắt đứa lớn hơn nhiều đoạn khó đi đứa bé đi sau bị tụt lại phía sau nhưng vẫn cứ cố gắng đi về phía trước, một hình ảnh thật đẹp.
Xuống đến đường quốc lộ, bọn em dừng lại tìm đường đến thị trấn cửa khẩu Chi Mạ, đứng dừng ven đường mấy đứa đi sau nó ngó em và hỏi chân anh bị sao mà chảy máu thế. Lúc đó em mới ngó xuống chân của mình, hóa ra hồi sáng nghịch nhiều quá, toàn chui vào bụi này nọ nên bị đỉa cắn các bác ạ, thế là bát mỳ trứng hồi sáng coi như đã đi tong hơn nửa.
Sợ quá, em xuống sờ soạng từ gót chân lên xem còn con đỉa nào đang bám nữa không. Đỉa nó mà chui vào hậu môn là coi như xong phim, có khi phải bắt xe về Bạch Mai ngay trong đêm thì khổ. Lúc đi em có mang cái bó ống chân mà mải nghịch lại quên khuấy mất, may mắn là sờ khắp chả thấy con đỉa nào nữa nên bọn em lại cửa khẩu Chi Mạ thẳng tiến.
Giữa đường cái gương chiếu hậu của xe em nó bị lỏng, chắc do hồi sáng đi vào đường đá sỏi nhiều quá đây mà. Tiện bọn em ghé vào rửa xe và nhờ bác chủ quán vặn cho cái gương. Bác chủ quán rất cẩn thận, gỡ hẳn cả hai cái gương ra rồi quay ra hỏi, hồi nãy mấy đứa bảo chú vặn vào hay vặn ra ấy nhỉ...
, thế là lại phải phiền bác vặn lại cho bọn em.
Đoạn đường tuần biên từ Chi Mạ tới Hoành Mô cũng khá dài nên trước khi vào bọn em tranh thủ đi đổ xăng. Cái xe Medley này bình xăng chứa được hơn 7l, tính cả dung tích bình xăng phụ tầm 1,5l nên đi nhòe.