Chị chủ quán xuất thân ở thành phố Móng Cái nhưng ra đảo Vĩnh Thực làm ăn cũng khá lâu. Lúc đầu chỉ mở cái quán ăn nhỏ nhỏ ở bờ biển để phục vụ khách du lịch lèo tèo. Trong khi các hàng quán khác chì khi đông khách mới xuất hiện (kiểu ngày bê ra, tối dọn về) thì chị lại quyết bám trụ ở đây. Rồi cứ kiếm được ít nhiều lại san lại lấp và mở rộng cơ ngơi. Dần dần, khách tắm biển ăn uống xong lại thích ở qua đêm vì không khí thoáng đãng dễ chịu. Nhất là đám khách trẻ thì mắc võng, dựng lều ngay dưới mái hiên hoặc ngoài trời. Chị ấy cũng nhanh nhạy làm thêm một hai phòng khép kín đằng sau. Thế là loại "tiền mãn teen" như bọn em có chỗ qua đêm tiện lợi, mà vẫn k0 mất đi cảm giác nơi hoang sơ.
Bọn em ra đảo muộn lại đúng mùa Covid nên bữa tối cũng chỉ đơn giản. Muốn nhiều hơn cũng k0 có. Nhưng mà nguyên cái không khí ở đây cũng đã "bổ béo" lắm rồi.
Có thêm mấy du khách trẻ thuê KS trong trung tâm đảo nhưng tối ra đây tắm biển và nhậu nên cũng xôm hơn. Các cu cậu cứ nhảy từ biển lên là nhào vào dzô dzô. Bọn em sang giao lưu 1-2 cốc bia là cũng sần sần rồi. Thôi, đi ngủ sớm chứ tối ở đây cũng chẳng có gì chơi cả.