Biển Nam Trung Hoa, Tây Thái Bình Dương
6h giờ quốc tế ngày 30/09; 14h giờ địa phương theo múi giờ Bắc Kinh ngày 30/09 –Cầu tàu đảo Vĩnh Hưng (Woody theo tên quốc tế, Phú Lâm theo tên Việt Nam), quần đảo Tây Sa (Paracel theo tên gọi quốc tế và Hoàng Sa theo tên gọi Việt Nam), Phòng họp trên Tuần dương hạm Nam Xương, Kỳ hạm của Hạm đội Nam Hải – PLAN
Phó đô đốc hải quân, tướng Xian, Phó tư lệnh Hạm đội Nam Hải đang ngồi một mình, như thường lệ của mọi cuộc họp giữa ông với vị Chính ủy Xu của Hạm đội, ông vẫn là người có mặt trước và chờ đợi vị đồng nhiệm lãnh đạo chính trị của hạm đội, cũng là cấp trên thực tế của ông. Thực ra, lần chờ đợi này không hẳn là do quy cách tiếp đón bình thường, Chính ủy Xu đã rời tàu cách đây một tiếng để lên úy lạo quân đội đồn trú trên đảo Vĩnh Hưng và giờ đang trên đường trở về tàu. Tướng Xian đang có tâm trạng không vui. Là sỹ quan chuyên nghiệp với hơn 30 năm công tác trong hải quân, tướng Xian không hài lòng với cách thức tiến hành cuộc hành quân có mật danh “Rồng Nam Hải” này. Với ông, một chiến dịch quân sự như vậy cần được tiến hành theo quy củ nhà binh, nghĩa là đã phải bất ngờ, dứt khoát với những đòn đánh quyết định vào kẻ thù nhằm đạt hiệu quả cao nhất chứ không phải nửa dơi nửa chuột pha trộn đủ các gia vị chính trị vào, nhưng các cấp trên của ông lại có quan điểm khác.Chiến dịch “Rồng Nam Hải” được phê duyệt bởi những lãnh đạo quốc gia cao nhất lại hóa thành một màn biểu diễn của hải quân đầu thế kỷ 20, thời kỳ ngự trị của pháo hạm và người ta quan sát kết quả hải chiến bằng mắt thường.
Theo kế hoạch, kỳ hạm Nam Xương sẽ chờ các chiến hạm chủ lực thuộc Hạm đội Nam Hải ở khu vực quần đảo Tây Sa, bao gồm cả nhóm tàu đổ bộ, sau khi tập hợp đầy đủ thì hành tiến về quần đảo Nam Sa (tên Trung Quốc của quần đảo Trường Sa) thực hiện một cuộc phong tỏa toàn diện tất cả các đảo, bãi đá ngầm có sự hiện diện của quân đội Việt Nam, yêu cầu phía Việt Nam hạ vũ khí và chuyển giao quyền quản lý đảo cho PLAN. Chỉ sau khi thời hạn của tối hậu thư đã qua mà quân đồn trú đối phương không nhượng bộ, khi đó, lực lượng tác chiến mới tiến hành tiến công độ bộ chiếm đảo. Cả viên Chính ủy đi theo cuộc hành quân lẫn vị Tư lệnh Hạm đội đang ngồi ở căn cứ Trạm Giang, người mà tướng Xian vẫn có phần coi thường vì thói đầu cơ chính trị, đều rất tâm đắc với kế hoạch này. Chưa cần huy động đến lực lượng tàu chiến của các hạm đội khác, theo họ, chỉ riêng Hạm đội Nam Hải đã đủ để áp đảo tuyệt đối lực lượng của Việt Nam ở khu vực biển Nam Trung Hoa, như lời Chính ủy Xu vẫn thường nhắc với vẻ tự đắc không kìm nén được "Tổng trọng tải của toàn bộ Hải quân Việt Nam còn chưa chắc đã bằng một Kỳ hạm Nam Xương của Hạm đội". Tất nhiên, Tướng Xian tin tưởng vào sức mạnh các tàu chiến dưới quyền, nhưng với góc độ của một quân nhân, ông vẫn cho rằng, hành động huy động toàn bộ sức mạnh của Hạm đội chỉ để biểu diễn màn phong tỏa một nhóm lính Việt Nam trên mấy hòn đảo nhỏ ở Nam Sa là một việc hoàn toàn vô ích. Nếu có thể dọa lính Việt Nam trên đảo buông súng đầu hàng mà không cần nổ súng để vừa thu hồi lãnh thổ, vừa thể hiện được quan điểm yêu chuộng hòa bình của Trung Quốc như Chính ủy Xu kỳ vọng thì chỉ cần cử đại sứ ở Hà Nội trao tối hậu thư là đủ, cần gì phải lệnh cho Hạm đội Nam Hải rồng rắn một đoàn dài tiến xuống phía Nam làm gì?
Phó đô đốc Xian rút chiếc đồng hồ bỏ túi, quà tặng của vợ nhân dịp ông tròn 60 tuổi ra xem lại giờ, rủa một tiếng vì sự chậm trễ bất thường của Chính ủy Xu, đoạn ông quay đầu gọi gọi sỹ quan cần vụ vẫn đứng nghiêm ngoài cửa: "Zhang, cậu pha thêm cho tôi cốc trà". Ánh mắt của viên sỹ quan cao cấp PLAN dõi theo cốc trà nóng mà người phục vụ thân cận vừa bưng vào, ông khẽ gật đầu coi như đáp lại câu "Mời thủ trưởng" của anh ta. Một tay nâng cốc nước, tay kia lật cuốn tài liệu phía trước, bên trong là hồ sơ cá nhân với các thông tin sỹ quan chỉ huy các tàu chiến và các đơn vị không quân của Việt Nam, được thu thập trong nhiều năm, tướng Xian khẽ cau mày.
Với những người Việt Nam, tâm trạng tướng Xian vẫn luôn lẫn lộn giữa các cảm giác vừa tôn trọng, vừa căm ghét. Là một quân nhân, nhưng tướng Xian cũng là một người am hiểu lịch sử và luôn nghiền ngẫm về sự trớ trêu của số phận, hai dân tộc Trung - Việt đã đồng hành với nhau trong suốt nghìn năm lịch sử với bao ân oán, họ cũng là dân tộc chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của văn hóa Trung Hoa và có đặc tính tương đồng với Trung Quốc nhất nếu so sánh với các quốc gia khác. Và cũng trớ trêu với Trung Quốc là Việt Nam cũng là xã hội có tinh thần chính trị bài Hoa mạnh nhất, nếu so sánh với quan hệ của Trung Quốc với các quốc gia khác. Họ vui vẻ đọc tiểu thuyết, thơ ca Trung Quốc, say mê xem các bộ phim truyền hình Trung Quốc, sẵn sàng cho con cái đi du học ở Trung Quốc, mua hàng hóa của Trung Quốc, đến sách giáo khoa của họ cũng không thiếu các bài thơ để nguyên âm chữ Hán của các thi hào Trung Hoa mô tả vẻ đẹp thiên nhiên, con người Trung Quốc. Nhưng họ cũng chưa bao giờ ngại chuyện phải đánh nhau với chúng ta khi họ cho rằng đang bị Trung Quốc xâm phạm, bất kể hoàn cảnh của họ như nào. Thậm chí, những lãnh tụ trong lịch sử của quốc gia này vẫn viết các bài thơ ca ngợi chiến công chống lại các triều đại Trung Hoa bằng chính ngôn ngữ của kẻ thù, tướng Xian chua chát nghĩ thầm.
Suy nghĩ về diễn biến có thể xảy ra với cuộc hành quân "Rồng Nam Hải" mà mục tiêu là nhóm đảo Nam Sa do Việt Nam nắm giữ, Phó đô đốc Xian vẫn nhớ đến một câu nói cách đây đã nhiều năm của Đô đốc Cheng, cựu tư lệnh Hạm đội Đông Hải, thủ trưởng cũ và cũng là người thầy hỗ trợ rất nhiều đề ông vươn đến vị trí hiện tại trong quân đội: "Ta không thích chuyện phải đánh nhau với người Việt Nam, nhưng khi đã mở chiến dịch trên bộ năm 1979, chúng ta cũng cần tiến công đánh chiếm tất cả các đảo Nam Sa đang trong tầm kiểm soát của Việt Nam. Đằng nào thì cũng đã có chiến tranh rồi, thêm một cuộc xung đột nữa ở Nam Hải thì Trung Quốc cũng chẳng mang tiếng thêm với ai cả. Nhưng có nhiều ý kiến ở Bộ Tổng tham mưu nêu ra lý do e ngại sự can thiệp quân sự của Liên Xô để ngăn cản cuộc tấn công của bên hải quân. Mấy thằng ngu ấy không hiểu rằng, Quân đội Liên Xô đã không tấn công Trung Quốc dựa theo điều khoản của hiệp ước liên mình với Việt Nam khi chúng ta đánh thẳng vào thị xã Lạng Sơn của Việt Nam thì chúng cũng quan tâm gì đến chuyện xảy ra trên mấy hòn đảo ngoài Nam Hải". Lời đánh giá có phần thô lỗ nhưng đầy sự khôn ngoan của thủ trưởng cũ đã khắc sâu ấn tượng trong đầu tướng Xian, khiến ít ngày trước, ông thu xếp một chuyến đi ngắn bay về Tô Châu, Triết Giang đến thăm vị tướng già về hưu Cheng trước khi dẫn hạm đội ra khơi."Ta nghỉ hưu lâu rồi, việc hành quân đánh trận giờ là của những người đương chức như cậu. Nhưng lúc này ta thấy chiến dịch đánh chiếm Nam Sa như vậy là thừa. Đuổi xong người Việt Nam đi rồi, các cậu định mở mấy chiến dịch nữa để đuổi người Philippines, Malaysia ra khỏi đó? Mà đuổi xong rồi để làm gì? Thời đại vũ khí công nghệ cao này, sức mạnh Hạm đội Nam Hải đâu thể nhờ thêm mấy hòn đảo con con đó mà tăng thêm đâu. Các cậu đừng có hồ đồ, muốn cạnh tranh trên biển với người Mỹ thì phải có phương tiện tốt ngang với họ, chứ dựa gì vào mấy bãi đá san hô đó. Nếu Hải quân Trung Quốc đủ sức mạnh cạnh tranh với người Mỹ ở những vùng biển xa thì tự khắc những vùng biển gần sẽ rơi vào tầm ảnh hưởng. Như cách của Hoa Kỳ đấy, họ đâu có cần tranh chấp với ai ở vùng biển gần như Carribe đâu, tự khắc các quốc gia ở đó sẽ phải nhường họ. Cậu cũng già đầu rồi, đừng có nghe lời nhảm nhí của mấy thằng chuyên gia láo lếu ở Bắc Kinh, dầu mỏ nào ở Nam Hải mà lắm thế. Ngay cả ở đó có nhiều dầu thì ai cấm Trung Quốc hợp tác khai thác với các nước xung quanh, chúng ta vẫn sang tận châu Phi liên doanh khai thác dầu kia mà. Mà thôi, các cậu làm gì thì làm cũng phải giữ gìn những tàu chiến của hạm đội cho cẩn thận, chúng đều là mồ hôi nước mắt và cả máu của người dân Trung Quốc tạo nên cho các cậu sử dụng". Khi tiễn chân Phó đô đốc Xian ra khỏi cửa, ông lão tuổi gần chín mươi nhưng vẫn linh mẫn như ó biển đó còn vỗ vai thuộc cấp cũ, cao hơn ông ta gần nửa đầu: "Việc đánh hay không là quyết định của lãnh đạo Đảng, chúng ta là quân nhân, chỉ có việc phải chấp hành, ta không có ý kiến gì. Ta chỉ dặn cậu một điều, hãy cẩn thận với bàn tay của người Nhật. Bao nhiêu năm nay, họ vẫn ngoan ngoãn với một hiến pháp hòa bình và một quân đội ẩn dưới cái tên hiền lành là Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, nhưng họ đã ngang dọc ở Thái Bình Dương từ đầu thế kỷ trước, trước Trung Quốc rất lâu. Gần 10 năm làm Tư lệnh Hạm đội Đông Hải, ta chưa bao giờ cảm thấy tự tin khi quan sát sức mạnh hải quân của họ. Nam Hải không cách xa bờ biển Nhật Bản lắm đâu".
Cuộc trò chuyện cách đây ít ngày đó càng làm tâm trạng tướng Xian kém thoải mái. Dõi ánh mắt ra cửa sổ, xa xa là hai khu trục hạm lớp Luyang II Lan Châu và Hải Khẩu cùng chiến hạm Ninh Ba lớp Sovremenny đang neo đậu, đó là những chiếc tàu nổi thuộc loại mạnh nhất của Hạm đội. Với những chiến hạm hiện có, tướng Xian tự tin ông có đủ khả năng bảo vệ bờ biển Trung Quốc trước mọi đe dọa từ bên ngoài, kể cả có phải đối đầu với Hải quân Hoa Kỳ, sẽ không bao giờ đất nước của ông phải chịu cảnh nhục nhã bị các cường quốc khác kéo tàu chiến tới đe dọa sát bờ biển như trong một quá khứ chưa xa nữa. Nhưng nếu nói chuyện cạnh tranh sòng phẳng với người Mỹ ở những vùng biển xa thì không, không phải thời điểm này. Phó tư lệnh Xian thầm nguyền rủa những viên tướng theo phái học viện, ngày ngày hô hào trên báo đài tuyên truyền cho dân chúng về sức mạnh vô địch của PLA, giống như Trung Quốc đã qua mặt được Hoa Kỳ trên Thái Bình Dương vậy. Là người thực tế, tướng Xian hiểu khoảng cách giữa Hải quân Trung Quốc hiện tại với các cường quốc hải quân hàng đầu. Có một sự thật mà những kẻ to mồm trong lục địa ngu xuẩn không nói đến là trong khi người Mỹ có thể thản nhiên cho hàng không mẫu hạm Enterprise chạy bằng năng lượng hạt nhân trọng tải gần 100 nghìn tấn của họ nghỉ hưu, dù theo quan điểm cá nhân của Phó đô đốc Xian là chiếc tàu chiến khổng lồ đó vẫn có thể hoạt động tốt trong nhiều năm nữa thì các kỹ sư Trung Quốc vẫn phải vật lộn ở cảng Đại Liên với con tàu Varyag dở dang chạy động cơ diesel mua thanh lý sắt vụn của Ucraina để có được chiếc tàu sân bay đầu tiên của mình. Thậm chí, Hải quân Trung Quốc vẫn còn một khoảng cách công nghệ chưa theo kịp so với Nhật Bản, những kẻ đã quen với việc dùng tàu sân bay để đánh nhau trên khắp bờ Tây Thái Bình Dương từ đầu thế kỷ trước, nếu muốn, Tokyo có thể nhanh chóng có được chiếc tàu sân bay của riêng mình..
Dòng suy nghĩ rất không đúng của tướng Xian bị cắt ngang khi sỹ quan tùy tùng mở cửa phòng họp để mời một viên tướng khác, Chính ủy Xu bước vào. Nét mặt tướng Xu tràn đầy nụ cười, ông ta bước lại gần chủ động vươn tay với Phó đô đốc Xian: "Xin lỗi đồng chí Xian về việc trễ hẹn. Ngay khi tôi kết thúc cuộc làm việc với bộ tư lệnh quần đảo Tây Sa và chuẩn bị rời đảo về tàu thì lại nhận được cuộc gọi của thượng tướng Min, tư lệnh Đại quân khu (đại quân khu Quảng Châu là cấp quản lý của Hạm đội Nam Hải - NV). Đồng chí thượng tướng báo với chúng ta một tin vui là đúng 8h sáng ngày mai giờ Bắc Kinh, tức là 7h sáng giờ Hà Nội, cũng là ngày Quốc khánh nước CHND Trung Hoa, CCTV (Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc - NV) sẽ phát bản tin đặc biệt công bố với quốc dân và toàn thế giới về chiến dịch "Rồng Nam Hải" của Hải quân Quân giải phóng Trung Quốc về việc thu hồi các hải đảo Nam Sa đang bị Việt Nam chiếm đóng trái phép. Hóa ra, ngay từ thời điểm các chiến hạm của Hạm đội Nam Hải rời bến, tổ phóng viên đặc biệt của CCTV đã theo chỉ đạo của Trung ương bí mật ghi hình để làm phóng sự này. Chúng ta phải thể hiện với thế giới rằng Trung Quốc hành động một cách đường đường chính chính, đồng chí thượng tướng Min cũng cho tôi biết đây là ý kiến của đồng chí Tang, Phó chủ tịch Quân ủy TW, cũng là vị lãnh đạo trung ương trực tiếp chỉ đạo chiến dịch này".
Gương mặt của tướng Xu không kìm nén được sự vui mừng, Phó đô đốc Xian hiểu lý do tại sao. PLA là một hệ thống có cấp bậc rất chặt chẽ, trong thời bình, việc thăng tiến đối với các sỹ quan cấp cao là rất khó khăn. Và chiến dịch "Rồng Nam Hải" đang là một cơ hội lớn của tướng Xu, ông ta còn trẻ, mới hơn 50 tuổi, lại là lãnh đạo chính trị tư tưởng của Hạm đội Nam Hải, cũng là lãnh đạo thực tế của chiến dịch. Nếu chiến dịch thành công rực rỡ, rất có khả năng sau đó ông ta sẽ giành được cái ghế Chính ủy Đại quân khu Quảng Châu thay thế cho vị chính ủy hiện tại sắp nghỉ hưu. Gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, tướng Xian mở tấm bản đồ hành quân, giọng nghiêm túc: "Đồng chí Chính ủy, tôi muốn trao đổi thêm về vấn đề phong tỏa Nam Hải, dự kiến của chúng ta là sẽ ngừng sự di chuyển của tất cả các loại tàu thuyền vào khu vực này trong vòng 1 tuần lễ, tính từ thời điểm chiến dịch "Rồng Nam Hải" chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, theo thông tin tình báo tôi mới nhận được, căn cứ Funakoshi của Hải đội Tuần dương của Nhật Bản đã được lệnh báo động từ đêm hôm trước, chỉ vài giờ sau khi chúng ta xuất phát. Họ có thông tin sớm về cuộc hành quân của chúng ta thì tôi không ngạc nhiên, nhưng họ có ý định gì khi báo động cho lực lượng tuần tra đại dương của JMSDF? Họ có định can thiệp vào Nam Hải hay không?" Tướng Xu sầm mặt xuống khi nghe thông tin này, nghĩ ngợi một lát, viên Chính ủy cất lời: "Đồng chí đã báo cáo với Tư lệnh Hạm đội chưa?". "Đã báo cáo, đồng chí Tư lệnh nói tôi trao đổi thêm với Chính ủy". Vẻ ngoài vui mừng của tướng Xu biến mất, ông ta hầm hừ: "Tình huống đó cũng là một khả năng chúng ta đã tính toán, vẫn thực hiện việc sử dụng đội tàu hải giám phong tỏa như kế hoạch, kiên quyết không để tàu bè các nước khác đi vào vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc khi không được phép".Hai viên tướng Trung Quốc cùng lặng thinh ngồi uống trà, tướng Xian nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp: "Đồng chí Chính ủy, tôi vẫn băn khoăn về sự an toàn của Hạm đội khi tấn công Nam Sa, có thể chúng ta không đủ lực lượng để đảm bảo phòng không cho các tàu chiến". Tướng Xu nhướng mày ngạc nhiên: "Ba sư đoàn không quân của Hạm đội có đủ số lượng máy bay vươn tới quần đảo Nam Sa, cùng với lời cam kết của thượng tướng Wang, Tư lệnh Không quân là lực lượng Không quân cấp chiến dịch thuộc Bộ Quốc phòng sẵn sàng hỗ trợ, chưa kể bản thân các tàu chiến của Hạm đội có năng lực phòng không rất mạnh. Trong khi đó, số lượng máy bay của Việt Nam là rất ít, tôi không hiểu đồng chí lo lắng điều gì?". "Máy bay của Hạm đội đúng là có thể vươn tới Nam Sa, nhưng đó cũng là tầm bay gần như tối đa của các máy bay này. Vì hành trình bay dài nên thời gian hoạt động trên vùng biển Nam Sa sẽ không kéo dài được lâu, khả năng hỗ trợ phòng không cho các chiến hạm sẽ tương đối thấp. Tuy nhiên, cái chính tôi e ngại vì những hạn chế chính trị không cho phép chúng ta tấn công vào các sân bay Việt Nam, không bị đe dọa tại căn cứ, các máy bay Việt Nam sẽ rảnh rang tiến công các tàu chiến của chúng ta trong suốt hành trình dọc Nam Hải". Chính ủy Xu cười ha hả: "Đồng chí Xian quá lo xa, cấp trên yêu cầu không tấn công vào các sân bay Việt Nam đấy là ân huệ mà CHND Trung Hoa dành cho Việt Nam, để họ hiểu cần phải biết điều. Chúng ta mở chiến dịch thu hồi Nam Sa là việc làm chính đáng, là lấy lại những lãnh thổ của Trung Quốc, thế giới sẽ phải tôn trọng ý muốn của chúng ta. Còn tấn công vào các sân bay sâu trong nội địa Việt Nam thì đấy là hành động tuyên chiến toàn diện, nhất là khi nhiều sân bay của Việt Nam đều là những sân bay hỗn hợp cho cả nhu cầu dân sự lẫn quân sự, đối với Trung Quốc lúc này là không có lợi. Nếu họ dám cho máy bay lên nghênh chiến, chỉ cần có một máy bay Việt Nam xuất hiện thì Trung Quốc sẽ có mười máy bay đánh chặn. Tôi đã nói với thượng tướng Wang, Tư lệnh Không quân rằng chỉ cần lực lượng của Hạm đội Nam Hải thôi là hoàn toàn đủ để đảm bảo chiến dịch thành công, chỉ cần Bộ Quốc phòng hỗ trợ cho các máy bay tiếp dầu. Mà tôi còn cho rằng, trước sức mạnh áp đảo của chúng ta, nhà cầm quyền Việt Nam thậm chí còn không dám kháng cự mà phải chấp nhận bàn giao các đảo ở Nam Sa cho Trung Quốc một cách hòa bình".
Tướng Xian lẩm bẩm: "Tôi không nghĩ vậy. Ngay như với sự kiện chúng ta giành kiểm soát bãi đá Gạc Ma năm 1988 (Không chuyển âm bãi đá sang tên gọi Trung Quốc - NV), đối diện với ba tàu chiến của chúng ta, phía họ chỉ có ba tàu vận tải không có đại bác, vậy mà họ vẫn nổ súng chống cự quyết liệt, chấp nhận chìm cả ba tàu chứ không rút lui. Trong những năm qua, họ ngày một củng cố các vị trí chiếm giữ, lại có thêm nhiều phương tiện hiện đại, tôi không tin họ sẽ hạ súng đầu hàng như đồng chí nói đâu". Tướng Xu phẩy tay vẻ coi thường: "Tôi còn muốn họ chống cự để họ hiểu châu chấu đá xe là thế nào. Họ càng chống cự quyết liệt, tố chất các sỹ quan, binh sỹ của Hạm đội Nam Hải càng thể hiện rực rỡ. Đồng chí phải hiểu, chúng ta thực hiện chiến dịch "Rồng Nam Hải" không phải nhắm đến Việt Nam, họ quá nhỏ bé so với Trung Quốc, chúng ta làm điều này để các cường quốc khác trên thế giới hiểu rõ sức mạnh của Trung Quốc trong thế kỷ 21 và phải tôn trọng quyền lợi của chúng ta một cách thích đáng".
Sưu tầm nguồn: http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=28154&page=1&pp=20
Ps: Đây là 1 tác phẩm hay, em xin phép chép lên đây để các Cụ rảnh rỗi thì đọc giải trí thôi ạ. Do đây chỉ là 1 tác phẩm giả tưởng nên Không gắn liền tới chính trị hay quan điểm cá nhân cũng như không liên quan gì đến thực tế.