Kể cũng đúng thế thật,
Hồi con lớn nhà em học thêm buổi tối ở ĐH HN, 8.30 tan thì cứ tầm 9h là thấy cạch cửa con về. Nhưng hôm í 9h đợi mãi ko thấy con, em bắt đầu nhìn đồng hồ nóng ruột dần. Xong em gọi cho nó mà ko thấy nó bắt máy, lại càng lo. Xong một lúc sau thì nó nghe máy, bảo con bị hỏng xe máy, đang dắt bộ ở gần đường Lương Thế Vinh. Nhìn đồng hồ lúc í là 9.15pm, mà nó mới có 16 tuổi, một mình ngoài đường.
Nó thì bảo thôi bố ko phải ra, để con tìm chỗ sửa xe, một đoạn nữa là có hàng rồi. Mà nó ko có nhiêu tiền trong người, nói thật lúc ý em chỉ muốn có cánh bay ra để kèm nó về. Nhưng nghĩ lại, em mà lò dò đi ra đó thì cũng gần 10pm rồi, cũng ko ổn. Nên đành chấp nhận ngồi đợi con sửa xe xong thì nó tự về. Ôi giời, đến 10.15pm nó mở cái cửa lạch cạch mà em mừng như sống lại, thật.