Nước ngọt trên Trường Sa mà cụ bảo vặt vãnh thì cụ phải xem lại đi.
Nước ngọt rất quan trọng với đảo, nhưng đối với thượng tướng nên coi là chuyện vặt. Nếu đúng là "Thượng tướng quyết định - tàu hạn chế dùng nước ngọt, dành nước cho đảo" thì em thật sự thất vọng với ông thượng tướng, và nghĩ rằng ông này có vấn đề về đầu óc.
Nước ngọt đối với con người trên tàu còn quan trọng hơn gấp bội so với người trên đảo. Đảo khan hiếm nước, nhưng không vì thiếu mấy téc nước mà người trên đảo sẽ chết. Nhưng nếu tàu thiếu nước ngọt thì đó là thảm họa. Người ta mang nước trên tàu trong những chuyến đi xa là đã tính toán lượng nước cần thiết cho sinh hoạt trên tàu và dư ra để phòng khi có sự cố. Nếu vì trục trặc máy móc tàu hỏng trên biển vài ngày thì bác có tưởng tượng được một giọt nước ngọt sẽ quý giá thế nào không. Việc mang nước lên đảo ngoài kế hoạch theo em là một quyết định dở chứ chẳng hay ho gì.
Còn bác Độc Dã viết "Là một vị tướng nhưng quyết định tiếp nước lên đảo của cụ vào thời khắc đó tuy có phần cảm tính nhưng nó thể hiện cái tình Người bác ạ. Coi binh sĩ như con cháu..." thì tôi nghĩ rằng rất ngụy biện và mang tính mỵ dân.
Mỗi lần có đoàn ra thăm đảo là lính đảo một phen khổ sở vì tiếp đoàn. Tuy họ phấn khởi vì gặp khách, được nhận quà... nhưng họ phải thức khua, chuẩn bị đón tiếp, nấu ăn cho các vị khách... sướng ít khổ nhiều. Các vị khách ăn chế độ riêng, còn lính vẫn phải ăn kham khổ, có thứ gì ngon nhất mang ra đãi khách... (em sực nhớ, các quan chức NATO, Mỹ, tổng thống Mỹ thăm lính ở Iraq vào bếp ăn cùng lính, điều này quan chức và sĩ quan VN nên học tập).
Nếu thật sự vị thượng tướng có tình người lo lắng cho chiến sĩ đảo thì em có thể mách cho ông ấy nhiều cách quan tâm hiệu quả hơn.
Có lẽ không nên tranh luận nhiều về khía cạnh này vì có thể làm loãng chủ đề của topic.