Chào các bác.
Em có một việc thế này xin được tham khảo quan điểm của các bác.
Chuyện là em và vợ em hai đứa rất thương yêu nhau nhưng bố mẹ vợ lại không ưa em. Các cụ luôn tìm cớ để gây áp lực lên vợ em theo kiểu "khủng bố" tinh thần rằng phải lựa chọn 1 là các cụ 2 là em. Thực ra các cụ muốn vợ chồng em phải xin ý kiến các cụ trọng mọi trường hợp.
Vẫn biết bố mẹ vợ không ưa mình nhưng em cứ kệ chẳng thèm quan tâm vì em nghĩ đơn giản là em lấy vợ điều quan trọng nhất với em là vợ em có thực sự yêu thường mình hay không là đủ. Được cái vợ em cũng là người hiểu biết nên cô ấy đã thẳng thắn nói với các cụ là "việc của vợ chồng con là do chúng con quyết định, bố mẹ không có quyền can thiệp".
Các bác có biết không? khi nghe vợ em nói câu này các cụ đã thằng thừng đe dọa sẽ từ mặt vợ em. Nhưng cô ấy quyết không nhượng bộ.
Trong một lần có mặt em và một vài người họ hàng nhà cô ấy đến nhà bố vợ em chơi. Bố mẹ vợ lại kiếm chuyện với vợ chồng em. Lần này các cụ nhằm thằng vào em nói những lời rất khó nghe. Vợ em thấy vậy đứng phắt dậy dắt tay em về luôn.
Gần như ngay tức khắc bố mẹ vợ em lao vào kéo, đẩy vợ em ở lại. Thậm chí bố vợ em định nhảy vào tát vợ em ngay trước mặt mọi người. Mọi khi em đã nhịn nhưng lần này bố vợ em đã có hành động đe dọa đến vợ em nên em không thể nhịn hơn được nữa. Em đứng ngay trước mặt bố vợ (sau lưng em là vợ em) em chỉ thẳng mặt bố vợ quát " nếu ông mà đánh vợ tôi hôm nay thì đừng trách tôi vô tình".
Mọi người thấy thế đều vào can nên mọi việc mới dừng lại được.
Theo các bác thì bố mẹ vợ em như vậy có phải là rất quá đáng với vợ chồng em không?
Con ông nhưng giờ đã là vợ tôi (người nhà tôi - dâu là con).
Em không thích kiếm chuyện nhưng nếu bô mẹ vợ em mà quyết tấm làm tổn thương vợ em thì nhất định em sẽ không khách sao nữa.
Em nghĩ kỹ rồi. Nói cho cùng thì rể cũng chỉ là khách. Ông tử tế với tôi thì tôi đến chứ tôi đến với ông cũng có phải là để nhờ vả gì đâu mà ông tinh tướng với tôi??? Em nghĩ vậy đấy các bác ạ
Vợ tôi nó là con ông thật nhưng bây giờ nó đã là người nhà tôi, có cưới gả đàng hoàng. Nếu ông tùy tiện dùng vũ lực đe dọa vợ tôi thì tôi sẽ động binh xử lý ông theo kiểu 2 thằng đàn ông ngay tắp lự.
Nếu các bác ở vào trường hợp của em các bác sẽ xử lý trường hợp oái oăm này thế nào?
P/S:
Cá nhân em không bao giờ thích tìm kiếm sự đối kháng trong quan hệ. Dĩ hòa vi quý.
Em không hề có một quan hệ bất minh nào ngoài xã hội để ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nhỏ của em (không hề cờ bạc, gái cũng không…). Em có công việc ổn định và điều quan trong nhất là 2 vợ chồng em rât yêu nhau.
Nguyên nhân sâu xa là bố mẹ vợ em muốn áp đặt lối chơi với vợ chồng em trong mọi chuyện theo kiểu phải thế này – phải thế kia ngay từ đầu nhưng tụi em không chịu. Vậy là các cụ ra mặt khủng bố tinh thần vợ em hết đe dọa này đến đe dọa khác. Tuy nhiên càng ngăn cản thì bọn em càng gắn bó với nhau hơn, vợ em đã nói thẳng với bố mẹ vợ em rằng “ việc của vợ chồng con là do chúng con quyết định, bố mẹ không có quyền can thiệp”. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến cái tôi trong người của bố vợ em bị động chạm nên bố mẹ vợ rất ghét em vì thế cũng nên.