Được tối thứ Sáu rảnh rang, lại vào đúng dịp cả nước đang sục sôi về Bãi Tư Chính, ba chợt nhớ lại hơn bốn năm về trước khi con đang học đại học năm cuối, có lần con về nói chuyện với ba mẹ trong một bữa cơm tối với đại ý rằng, các bạn học của con cùng gia đình của các bạn ấy đang cố gắng chạy chọt, tìm cách để các bạn ấy không phải nhập ngũ, và con cũng đề nghị ba giúp con việc ấy. Ba đã thực sự bị sốc khi nghe những lời ấy ! Sau khi bình tĩnh lại, ba hỏi tại sao lại cần làm việc ấy, con trả lời rằng, con và các bạn con không muốn vào quân ngũ, môi trường đó không tốt cho sự nghiệp của các con, nó sẽ làm dang dở định hướng tương lai của các con, nhiều ngưòi phải đi khi không muốn đi trong khi nhiều bạn và gia đình muốn đi lại không đươc... vân vân và mây mây !
Nén giận, ba đã bình tĩnh nói với con:
- Ba đã, đang và sẽ không bao giờ làm chuyện ấy (cho dù ba có thể làm được).
- Những việc mà một số các bạn con và gia đình họ đang dự định làm (nếu đó là sư thật) là vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, thậm chí có thể phải ra Tòa án binh, không phải chuyện đùa đâu !
- Là thằng đàn ông, chắc tay súng khi đất nước cần là niềm tự hào con ạ !
- Ba thì chẳng còn trẻ nữa, nhưng nếu tổ quốc cần ba vẫn sẵn lòng đứng trong đội ngũ hậu cần, trong công tác quân dược một cách vui vẻ và ngon lành.
Đất nước này, nó lạ lắm con ạ ! Thời bình, mọi ngưòi có thể cắn xé nhau vì miếng cơm, manh áo, nhưng mỗi khi có ngoại xâm, nó tự biết cách xiết thành một khối mà không kẻ thù nào phá vỡ được !
Sau hơn bốn năm chắc con đồng ý với ba chứ, con trai yêu quý ?