- Biển số
- OF-166981
- Ngày cấp bằng
- 15/11/12
- Số km
- 4,511
- Động cơ
- 381,506 Mã lực
- Nơi ở
- Lang thang cafe ...
Không có con đường thành công nào bằng phẳng cả cụ ạ.
cụ chủ thớt theo kiểu ăn tiêu sung sướng quen rùi, nay vẫn còn cái Nhà nghỉ để sống mà vẫn còn kêu thì đến ạ cụCụ chủ cũng same same tuổi em. Cuộc đời ai cũng có lúc này lúc kia, nhưng cụ may mắn hơn nhiều người, và ít nhất là em, đó là đã từng đựoc nếm trải mùi 4b, 2b, đã từng đựoc sống trong nhung lụa.
Cụ ạ, em là mợ, 23 tuổi, học năm cuối đại học, và đã có 1 baby 1 tuổi. Cụ hiểu vất vả thế nào rồi khi vừa đi học, vừa nuôi con nhỏ.Thậm chí, Em vừa bị lừa 200tr, đó là tất cả số tiền mà bố mẹ em đi vay mượn đủ nơi để em lo cho 2 anh em trai đi Nhật, và em vẫn dấu bố mẹ, 1 mình cày cuốc trả nợ bằng việc đi dọn nhà theo giờ, bất cứ ở đâu trên hà nội em đều sẵn sàng đi, số tiền đó hiện tại bây giờ đang quá sức của em, nhưng em không đầu hàng, em nhất định phải trả cho bố mẹ, nhất định đứng ra ghánh vác số nợ ấy, và tất nhiên, em lao động bằng mồ hôi, công sức của mình, chứ không chịu bán rẻ danh dự, nhân phẩm...
Chưa hết cụ ạ, cụ mất bố còn em xa mẹ năm lớp 7, mãi cho tới bây giờ chưa đựoc biết mùi chăm sóc của mẹ là gì. Ngày ở nhà, em chỉ có cơm độn sắn, có khi chỉ là củ chuối kho ăn qua ngày.... em vừa lại về chịu tang bà nội, em trách mình không chăm sóc đựoc bà nhiều hơn...... chỉ biết thương nội..... em cố gắng làm nhiều việc tốt, cố gắng sống tốt, rồi lên chùa công quả để cho nội nơi chín suối đựoc yên lòng, cháu của nội đã khôn lớn và trưởng thành rồi phải không nội!
Cụ ạ. EM biết cụ giãi bày cho vơi bớt nỗi lòng, nhưng nói thật với cụ, đây là lần đầu tiên em ngồi viết ra những dòng này. Em một mình im lặng và chịu đựng, bên ngoài cười nhưng nước mắt chảy ngược vào trong, em chỉ có 1 suy nghĩ trong đầu, làm gì để có thể kiếm tiền chân chính, làm gì để có thể trả nợ cho bố mẹ, dù em có phải vất vả đến thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ phải làm đựoc, nhất định làm đựoc cụ ạ.
Cụ cố lên, hãy làm bằng tất cả nhiệt huyết, say mê và yêu thích của mình,nhất định cụ sẽ thành công. Tất nhiên, cái gì cũng cần thời gian cụ ạ, không thể nóng vội 1 sớm 1 chiều đựoc., Chúc cụ sớm tìm đựoc lối thoát cho mình, không ai giúp đựoc mình cả, chỉ có tự mình mới biết cần và phải làm gì. Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai.
Thân!
gái đến thì em ạHôm nay chị Trang khó ở giống em à? Sao đanh đá như em vậy
Cụ đừng tưởng hỏi câu này mà hay nhé. Thức thời mới là tuấn kiệt... Chưa p giỏi đã là tất cả đâuƠ, sao học ĐH xong lại phải cần tiền để xin việc nhể?
vâng e cũng mong là thế. Nhiều lúc lạc quan nghĩ rằng đây chỉ là thử thách, nó làm cho mình phải nghị lực hơn, mạnh mẽ hơn mới có thể đứng lên đc. Nghĩ lại lúc bố mới mất, cả gđ suy sụp, trời đất như sụp đổ, mất phương hướng trầm trọng. Vậy mà dần dần mọi chuyện cũng ổn định trở lại. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Chỉ mong sau cơn mưa trời lại sáng.Chỉ biết chia sẻ động viên cụ chủ . Đây mới là lúc cụ phải bản lĩnh ! dù khó khăn nhưng thời thế như thế này lại tạo ra cho cụ quyết tâm + ý chí + động lực đấy ạ .
Em tin cụ và gia đình sẽ vượt qua những ngày sóng gió này . Có khi lúc đấy cụ lại phải cảm ơn đời vì nhờ có những ngày tháng này mà cụ biết giá trị - ý nghĩa cuộc sống .
chống lầy đi thôi...gái đến thì em ạ
Ơ, hóa ra mợ zorba cũng sâu sắc phết !Thanh niên lại bi kịch hóa cuộc đời rồi. Mất mát vật chất là mẹ em mất chứ em đã làm ra được cái gì đâu mà mất? Gia đình em khó khăn nhưng em cũng đã có khả năng làm được gì lo cho gia đình đâu? Học đại học xong không tự xin việc được thì khuyên em làm gì được nữa? Có chăng em mới nếm mỗi nỗi đau từ việc được tiêu nhiều tiền sang tiêu ít tiền thôi.
Giờ lời khuyên cho em là bò ra ngoài làm việc bằng sức mình, vừa quản lý nhà nghỉ vừa làm việc bên ngoài.