Như thế là quá sướng rồi bạn ạ. Ra ngay ngoài đầu ngõ, có hàng tỉ người khó khăn hơn bạn nhiều.
thật sự khi ngồi đây gõ những dòng này là lúc e đang sống trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời. Em 22 tuổi, bố mất từ năm e 15, một mình mẹ nuôi e và e gái, do có 1 chút vốn và cũng do may mắn, gặp thời nên mẹ cũng lo cho chúng e đc đầy đủ (có phần hơn) so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng cuộc sống đầy đủ ấy chưa kéo dài đc bao lâu thì sóng gió ập đến, gia đình lâm vào cảnh nợ nần, tài sản cứ đội nón ra đi. Mẹ e đã phải bán hết 4b, 2b đi trả nợ nhưng vẫn k thấm vào đâu. Năm ngoái e học xong trường mỏ, gia đình cũng k còn tiền và quan hệ để lo việc, hiện tại đang quản lí nhà nghỉ của gia đình, toàn bộ thu nhập cũng chỉ trông vào cái nn này. Nhà cũng đã cầm ngân hàng mỗi tháng phải trả 30tr. Nợ ngoài thì xhđ vẫn thường xuyên đến đòi và doạ chém giết khiến gđ e rất mệt mỏi. Nhiều lúc nghĩ sao số mình nó lận đận, mới 22t mà chưa có nỗi đau nào chưa nếm thử, mất mát từ tình cảm đến vật chất, càng lớn cuộc sống lại càng thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. E viết những dòng này ko phải kể khổ mà chỉ mong đc giãi bày những điều k thể nói ra. Mong nhận đc lời khuyên từ những người nhiều tuổi và từng trải để có thêm chút động lực bước tiếp
Ủng hộ ngay bằng hành động thiết thực. Kiếm được 1,000 cụ như thế này là sẽ rất chóng hết nợ. Hết nợ thì XHT cũng sẽ không dọa dẫm nữa đâu. Cuộc đời lại tươi đẹp lên ngay thôi mờ.Bác đưa địa chỉ lên hôm nao em qua ủng hộ bác phát . Nhớ miễn phí Coke cho em nhé
Cụ chủ nghĩ thông ra nhiều điều là tốt rồi.vâng đúng là rất áp lực cụ à, nhà e thì ko nợ XHT nhưng vì chủ nợ họ thuê đòi, gia đình cũng ko có ai làm ăn xã hội để có thể đứng ra đỡ đc nên thật sự rất mệt mỏi khi dây phải bọn này. Mình cũng muốn yên ổn làm ăn lấy tiền trả nợ lắm chứ có phải có tiền mà ko muốn trả đâu.
Cụ tudi dạy phải ạ!Cụ chủ ạ !
Kể ra mới chập chững vào đời mà đã từng chứng kiến và trải qua hoàn cảnh như thế thì cũng đáng ngại thật . Em đồ rằng , cụ chịu được khổ ( không muốn cũng phải chịu ) nhưng việc nợ nần bà thân sinh ra cụ dính đến XHĐ thì mệt thật . Cụ còn quá trẻ để có thể cáng đáng được cái việc mà ngay cả người đàn ông rất từng trải cũng phải khốn đốn này . Sức ép đè lên cụ quá lớn phải không ạ : hàng ngày XHĐ uy hiếp , dọa nạt mà lực bất tòng tâm , âu cũng là cái nỗi khổ mà ai ở trong hoàn cảnh ấy mới hiểu . Đúng là so với XH ,cụ chưa phải tận khổ nhưng tình cảnh như cụ và gia đình , em có thể hiểu được . Suy sụp lắm lắm . Cụ /mợ nào ở trên này cảm thấy " chưa là gì " thì có lẽ các cụ mợ ấy phải có thần kinh bằng thép .
Nhưng cũng như vài cụ ở trên này phân tích , cụ vẫn còn có nhiều cơ hội lắm , cũng chính bởi vì cụ còn rất rất trẻ . Cái lợi thế mà rất rất nhiều cụ trên đây muốn cũng chẳng được . Oái oăm thế đấy . Thôi thì việc lo thì vẫn cứ phải lo dần nhưng việc cày , cuốc thì cụ cũng nên tìm 1 hướng đi hợp với hoàn cảnh . Cố tìm đường chui vào nhà nước , nếu có được thì cũng chỉ ấm riêng thân cụ ( ấy là còn may ) . Bà nhà cụ và gia đình thì vẫn cần 1 sự thay đổi nó khác hơn . Khác như thế nào , em cũng chịu , có lẽ cụ tự tìm hiểu thôi.
Em chỉ biết thông cảm với cụ như vậy . Mong cụ chấn cứng đá mềm để mà cố bơi trong dòng đời khắc nghiệt này nhé.
Cái này thì cứ coi chủ nợ là sếp, XHT là đốc công là chuẩn đấy nhỉ. Ép quá thì xin nghỉ việc, nhưng lười làm, thất hứa thì đốc công nó mắng thôi.Cụ chủ nghĩ thông ra nhiều điều là tốt rồi.
Chủ nợ phải thuê XHT đòi tiền thì có vẻ nhà cụ không có thiện chí trong việc trả nợ lắm? Xin lỗi vì em hay phang thẳng. Nợ tiền người ta không trả, mà vẫn ngồi ôm cái nhà nghỉ to tướng ung dung đợi tiền sản sinh ra hàng tháng, em là chủ nợ em cũng ngứa ruột lắm.
Em không biết cụ "dàn xếp" với XHT như thế nào, nhà cụ nợ nần bao nhiêu, nhưng em cứ nghĩ thiển cận nếu em ở hoàn cảnh của cụ, trước hết em lên kế hoạch trả nợ một phần, có nhiều trả nhiều, có ít trả ít, sau đó lên kế hoạch trả nợ hàng tháng, nói chuyện với chủ nợ rõ ràng và xin họ giúp đỡ mình với kế hoạch trả đó. Tất nhiên mẹ con cụ phải kiếm việc mà làm, mỗi tháng trả cho người ta một ít theo kế hoạch đã thống nhất. Chả chủ nợ nào muốn con nợ chết, và cũng chả ông chủ nợ nào muốn phá quấy con nợ làm gì, nhà cụ không có tiền trả người ta cũng khổ bỏ xừ.
Cụ so sánh chuẩn đới. Mẹ con cụ chủ cứ theo hướng này mà làm thì chả ai quấy. Mỗi tội muốn nghỉ việc thì phải gan lớn, sếp điên lên nó cho đốc công thịt thật ấy chứCái này thì cứ coi chủ nợ là sếp, XHT là đốc công là chuẩn đấy nhỉ. Ép quá thì xin nghỉ việc, nhưng lười làm, thất hứa thì đốc công nó mắng thôi.
Ko phải nhà e ko có thiện chí trả nợ, gđ e vẫn đang thu xếp trả dần và sau 1 năm cũng trả đc khoảng 20% rồi. Nhưng đến thời điểm này thì ngta quá cần tiền và đòi trả luôn 1 cục, thế mới mệt chị à.Cụ chủ nghĩ thông ra nhiều điều là tốt rồi.
Chủ nợ phải thuê XHT đòi tiền thì có vẻ nhà cụ không có thiện chí trong việc trả nợ lắm? Xin lỗi vì em hay phang thẳng. Nợ tiền người ta không trả, mà vẫn ngồi ôm cái nhà nghỉ to tướng ung dung đợi tiền sản sinh ra hàng tháng, em là chủ nợ em cũng ngứa ruột lắm.
Em không biết cụ "dàn xếp" với XHT như thế nào, nhà cụ nợ nần bao nhiêu, nhưng em cứ nghĩ thiển cận nếu em ở hoàn cảnh của cụ, trước hết em lên kế hoạch trả nợ một phần, có nhiều trả nhiều, có ít trả ít, sau đó lên kế hoạch trả nợ hàng tháng, nói chuyện với chủ nợ rõ ràng và xin họ giúp đỡ mình với kế hoạch trả đó. Tất nhiên mẹ con cụ phải kiếm việc mà làm, mỗi tháng trả cho người ta một ít theo kế hoạch đã thống nhất. Chả chủ nợ nào muốn con nợ chết, và cũng chả ông chủ nợ nào muốn phá quấy con nợ làm gì, nhà cụ không có tiền trả người ta cũng khổ bỏ xừ.