Các cụ nên bàn luận theo hướng tìm cách Làm Việc ở VN nhưng hưởng Lương theo tiêu chuẩn Mỹ để sang Nhật sống.
Hỏi bác chút: Tôi có anh bạn qua 20 năm rồi, sống ở Idaho. Hai vợ chồng làm riêng, vợ có mấy cửa hàng Nail, chồng làm việc khác.Cụ đừng nói bác sĩ ở VN qua Mỹ làm cu ly nhé. Nếu đó là một bác sĩ thật sự (không phải loại mua bằng cấp), qua Mỹ anh ta có thể học thêm để lấy bằng hành nghề ở Mỹ. Cụ cũng đừng coi thường nghề làm nail, nhiều người khi mới qua không biết một chữ tiếng Anh nào, họ học lấy chứng chỉ làm nail ở trường dậy nghề của người VN, sau đó đi làm thu nhập rất khá. Biết bao nhiêu gia đình con cái thành bác sĩ, kỹ sư, chuyên viên từ đôi bàn tay làm nghề móng tay của người mẹ rồi đó cụ.
Vay ai? Khi mà bác không có bất kì cái giá trị nào để leverage thì không ai cho bác vay cái gì hết, đấy là thực tế. Lúc này thì cái ưu việt của xã hội phương Tây nó mới thể hiện. Một người thất nghiệp là thêm một miệng ăn trợ cấp, bớt một người nộp thuế, thêm một ông vô công rồi nghề sinh ra bất mãn làm ảnh hưởng đến những người khác... tất cả những điều này nó tạo ra một cái áp lực là phải làm sao tạo điều kiện cho cái thằng đấy nó có công ăn việc làm cho nhanh. Thế mới sinh ra vay tiền đi học, giúp đỡ nuôi ăn học chứ ko phải là nó cho mình vay tiền vì nó tốt, nó thương mình. Ở mình thì nói chung là chết thì cho mày chết luôn, càng rộng chỗ.Nếu là em, em sẽ đi vay, thật đấy. Xét cho cùng, ko thể đòi hỏi gì nếu bản thân mình chưa làm hết cách. Ngoại cảnh thuận lợi nhưng ko có nghĩa là mình cứ vin vào đó, với em, em luôn đổ lỗi cho...chính bản thân mình nếu ko làm được cái gì đó, ko trách móc, ko nhờ vả. Đến bây giờ vẫn thế. Còn nếu ai đó bẩu: vì thế giờ này ông vẫn chưa có triệu đô trong túi...thế thì em chịu. Cơ mà em thấy bằng lòng vì chí ít em chưa buông súng vô điều kiện bao giờ.
Với em, lẽ sống rất đơn giản: cố hết sức, vui với cái mình có, ko so sánh.
Cụ nói đúng một phần, nhưng phần lớn là đánh lộn hết tất cả. Nói như cụ thì có khi một ông kỹ sư giỏi thật ở VN (em nói giỏi thật) sang Mỹ cũng ko làm được gì, giỏi tiếng Anh ở VN sang Mỹ cũng ko nói được nhỉ.Vay ai? Khi mà bác không có bất kì cái giá trị nào để leverage thì không ai cho bác vay cái gì hết, đấy là thực tế. Lúc này thì cái ưu việt của xã hội phương Tây nó mới thể hiện. Một người thất nghiệp là thêm một miệng ăn trợ cấp, bớt một người nộp thuế, thêm một ông vô công rồi nghề sinh ra bất mãn làm ảnh hưởng đến những người khác... tất cả những điều này nó tạo ra một cái áp lực là phải làm sao tạo điều kiện cho cái thằng đấy nó có công ăn việc làm cho nhanh. Thế mới sinh ra vay tiền đi học, giúp đỡ nuôi ăn học chứ ko phải là nó cho mình vay tiền vì nó tốt, nó thương mình. Ở mình thì nói chung là chết thì cho mày chết luôn, càng rộng chỗ.
Có 2 cái facts này cho một số bác suy nghĩ:
1. Chi phí nuôi một thằng tù ở Úc (ko nói Mĩ) là 137,000$ một năm, thu nhập trung bình của người đi làm là khoảng 75,000$
2. Phần lớn các khoản tiền hỗ trợ thất nghiệp, nhà nghèo, food stamp này kia đều nằm trong cái mục tiếng Anh nó hay gọi là "social security". Bản chất là nó cho người ta tiền vì người ta nghèo, khổ... tại sao nó ko dịch là charity hay là aid?
Còn việc thành công hay không thì đừng nên đánh giá bằng kiếm tiền. Những người kiếm tiền rất giỏi ở Việt nam cho sang Tây thì chưa kịp kiếm ăn đã đi tù rồi, và ngược lại Bill Gates mà có cho sang Việt nam thì cũng chỉ đút chân vào gầm bàn chứ làm được gì. Tuy vậy tập hợp những người Việt nam giỏi kiếm tiền kiểu Việt nam làm việc ở Việt nam, và tập hợp của những thằng Tây giỏi kiếm tiền kiểu Tây làm việc ở Tây, thì sinh ra 2 cái kết quả tương đối khác nhau gọi là Việt nam và Mĩ.
, bác chỉ giúp hộ là phần nào mình nói là đúng, phần nào là đánh lộn hết cả? Không biết những cái mình viết và chuyện ông kỹ sư giỏi ở VN, hay giỏi tiếng Anh ở VN sang Mĩ của bác nó liên quan đến nhau thế nào?Cụ nói đúng một phần, nhưng phần lớn là đánh lộn hết tất cả. Nói như cụ thì có khi một ông kỹ sư giỏi thật ở VN (em nói giỏi thật) sang Mỹ cũng ko làm được gì, giỏi tiếng Anh ở VN sang Mỹ cũng ko nói được nhỉ.
Người giỏi thật thì ở đâu cũng giỏi, người dở thì ở đâu cũng dở. Có chăng khác nhau là ở chỗ cái thành quả và hậu quả mà anh thu được hoặc phải chịu nó ko ở mức độ giống nhau ở mỗi nước thôi cụ ạ.
Thế còn một số thứ cụ nói về sự tốt đẹp của XH đó, đó là phương diện quản trị XH, cái đó đương nhiên ai cũng thừa nhận cả. Nhưng ở đây đang nói đến cái góc độ cá nhân.
Em thích câu này của cụHệ thống nó là cái quyết định tất cả.
Cụ ở bển và ước mơ gom đc một mớ rồi về hưởng an nhàn đúng ko, n ở đó nó rất rõ ràng: "a giỏi a mới giàu", ko như ở ta chỉ cần khôn vặt hay chui đc vào "nhóm lợi ích" là sẽ giàu. Không như suy tính nên cụ quay ra bất mãn với cái nơi mà cụ đang mong làm giàu đúng ko .Em thì đã cầy 14 tiếng/ngày, nhưng khác là 7 ngày một tuần luôn, để kiếm ít xiền về Việt sống, nên em hiểu ạ.
Mình thì đang trưởng đại diên của một công ty Mỹ ờ VN (Global 500 nhé), gross salary 5K, mà nếu có offer bên Mỹ, Úc, Ca mức tương đương thì cũng đi.Em đã nói ở trên rồi, ai không có nhà riêng thì đương nhiên không biết đến thuế tài sản. Thật ra thì người chủ nhà hay chủ apartment đã tính luôn tiền thuế đó vào tiền thuê hàng tháng. Cụ ở đây gần 30 năm rồi không lẽ những việc như vậy lại không biết. Làm gì có cái quái gì free ở xứ Mỹ.
Mỹ không phải thiên đường, nhưng là nơi đáng sống cho ai chăm chỉ. Em đã từ bỏ ý định về VN đi làm dù đã được offer 1 vị trí ở văn phòng đại diện bên VN với thu nhập và benefit nhiều hơn hẳn làm ở công ty mẹ bên Mỹ.
Cụ lương thế, mấy anh ở bển bảo là ở Việt muốn kiếm xiền chỉ có tham nhũng, ăn bám chính quyền, các anh ý lại mắng cho.Mình thì đang trưởng đại diên của một công ty Mỹ ờ VN (Global 500 nhé), gross salary 5K, mà nếu có offer bên Mỹ, Úc, Ca mức tương đương thì cũng đi.
Có gì đâu cụ , cụ ý đại diện công ty nước ngoài lương cao thôi , nhưng người làm khác thì cũng ko khá gì .Cụ lương thế, mấy anh ở bển bảo là ở Việt muốn kiếm xiền chỉ có tham nhũng, ăn bám chính quyền, các anh ý lại mắng cho.
Bằng một người rất bình thường ở Mỹ ạ! (bà con mình rất nhiều bên đó).Cụ lương thế, mấy anh ở bển bảo là ở Việt muốn kiếm xiền chỉ có tham nhũng, ăn bám chính quyền, các anh ý lại mắng cho.
Lương ở bển mà sống ở ta thì ai chẳng thích hả cụ. Mấy bạn tây ba lô còn chẳng muốn về, có chú còn tâm sự: mỗi ngày tôi làm 1h (dạy TA) là sống tốt.
nói thế này cho các cụ đỡ bớt ảo tưởng nhé.các kĩ sư nhật ,mỹ .hàn .sang Việt Nam! Làm việc nhiệm kì 2 năm .khi đến ngày về ô nào cũng xin dc ra hạn ở lại .còn hiện giờ số lượng đồng bào hồi hương rất lớn nhất là từ mỹ.các cụ muốn tìm hiểu kĩ về cuộc sống ng việt tại mẽo có thế cha(cuộc sống ng việt tại mỹ)
Kết lại chúng ta ăn cây nào rào cây đấy sau vụ tpp này cả 90 triệu đồng bào hi vọng đất nc thực sụ đổi mới.đời ta k dc sẽ tới đời con cái chúng ta.
P/s.e rời Việt Nam! Đi khi 20 tuổi sau hơn 20 năm e về e thấy cs thật tuyệt vời.
Thế e hỏi tí ạ.những cụ có cái gọi là giấc mơ mỹ.thì tài chánh phải ntn ạ.sao họ vẫn cứ điLương ở bển mà sống ở ta thì ai chẳng thích hả cụ. Mấy bạn tây ba lô còn chẳng muốn về, có chú còn tâm sự: mỗi ngày tôi làm 1h (dạy TA) là sống tốt.