Em thấy một điểm yếu của dân Việt mình, ở Mỹ cũng thế và ở Việt cũng vậy, đó là dễ tự hài lòng, ý chí phấn đấu ở giai đoạn từ đói tới trung bình kém thì rất cao; nhưng phấn đấu từ trung bình kém lên mức khá, hoặc nhảy vào giới elite thì cực thấp.
Hồi em hay nhậu với một ông làm IT, lương lậu được khoảng 50 k, đã sung sướng và hài lòng lắm. Công việc chỉ là phụ, nhậu nhẹt, chém gió, lên mạng là chính. Toàn bàn chuyện kinh bang tế thế, chứ không thấy chuyện làm sao lên được 100k? Mà hồi đó ông ý cũng chỉ xấp xỉ 40 -45 tuổi.
Một ông khác làm giáo viên toán ở trường trung học, lương cũng khoảng 40k, cũng lèng phèng thế thôi. Chưa vợ. Toàn thấy ngâm thơ, với bàn chuyện chính trị trong nước.
Còn các ông khác làm việc chân tay, như làm việc trong nhà hàng, như ông anh Hải Phòng làm đầu bếp cho quán phở Việt, đã rất sung sướng với mức lương khoảng 3k/tháng.
Ngay cụ Ngô Bảo Châu, được cái giải Field xong, cũng có vẻ chuyển sang nghề chém gió. Còn bao nhiêu nấc cao hơn nữa trong nghề toán mà cụ Châu đáng ra có thể đi tiếp.
Hầu như không thấy có ý kiến phản biện, chê trách về cuộc sống, và xã hội ở Mỹ. Mà phản biện, chê trách, thì mới là cơ sở ông đã hội nhập vào xã hội và chính sách Mỹ.
Trong khi bọn Tầu thì bọn nó cứ hùng hục. Gặp nhau toàn bàn chuyện làm ăn. Nhìn kinh vãi.