Tranh thủ lúc lũ trẻ đã ngủ, cháu kể chuyện học của hai vợ chồng từ lúc mới qua đến giờ hầu các cụ. Gia đình cháu qua Mỹ theo diện F3 ( con cái lập gia đình của công dân Mỹ) vào cuối năm 2009. Mới chân ướt chân ráo qua nên không xin được tiền học mà phải đợi đúng 1 năm mới xin được. Thời gian chờ đợi đủ 1 năm, ai muốn đi học tiếng Anh , thì vô các trường cao đẳng cộng đồng ( Community College - CC) xin lấy test gọi là ESL Compass Test. Dựa vào kết quả sẽ place mình vô lớp đúng với trình độ của mình. Học phí cho 1 quarter này chỉ tượng trưng $25 ( đối với du học sinh thì 1 khoá này có thể phải đóng tiền ngàn). Đối với ai không muốn học tiếng anh, sau khi ở đủ 1 năm, thì vô CC lấy cái test gọi là Compass Test, cái test này thi 2 môn: English và Math. Dựa vào kết quả này thì nó sẽ cho mình start từ lớp English và Math phù hợp. Tiền học phí ở CC bao giờ cũng rẻ hơn ở University, để tiết kiệm tiền nhiều sinh viên chọn học 2 năm ở CC, sau đó chuyển tiếp học thêm 2 năm ở University để hoàn tất bằng Cử nhân 4 năm. Tiền học phí của vợ chồng cháu là từ Pell Grant( Liên bang cho) và State Need Grant ( tiểu bang cho). Trung bình cứ mỗi quarter ( 10-12 tuần) sau khi trừ học phí, tiền dư của 2 vợ chồng khoảng gần $3000 ( vợ chồng cháu không đi làm Work Study - 1 khoản hỗ trợ khác là đi làm trong trường, chính phủ trả lương) Nhưng để tiếp tục được nhận 100% số tiền này, người nhận phải đăng ký học ít nhất 12 credit và điểm trung bình phải từ 2.0 trở lên ( hệ số 4.0). Những cái Grant mà cháu đã nói ở trên không phải nó cho mình hoài, năm nay qua năm khác. Để lấy bằng 4 năm, sinh viên phải hoàn thành 180 credit, tiền Grant nhận được cũng chỉ tối đa được nhận là 5 năm, hết 5 năm, nếu không hoàn thành 180 credit thì tự trả học phí. Tuy nhiên nếu mình trình bày lý do thuyết phục, trường có thể du di cho thêm tiền để hoàn thành số credit còn thiếu. Ưu điểm của các lớp ở CC là lớp nhỏ, giáo viên quan tâm học sinh hơn, trong khi các lớp ở University có thể lên đến 300 sinh viên, giáo sư phải cần có 1 đội ngũ Teaching Assistant(TA) đi theo trợ giúp. Cứ mỗi khi gần kết thúc khoá học, trường sẽ yêu cầu giáo sư chuyển đến học sinh bản đánh giá giảng dạy của giáo sư đó, 1 sinh viên sẽ thu thập các bản đánh giá và chuyển lên trưởng khoa ( chứ không qua tay giáo sư đó) hoặc đưa đường link để sinh viên vô trang web đánh giá giáo sư. Sinh viên có thể tự mình chủ động lên kế hoạch các lớp dự định sẽ lấy trong các quarter, hoặc nhờ advisor của mình lập kế hoạch cho mình. Ở các trường có đông sinh viên, 1 môn phổ biến ví dụ như toán Calculus I có thể được mở nhiềi giờ khác nhau bời giáo viên khác nhau. Sinh viên Mỹ thường vô trang web RatemyProfessor để coi giáo viên mình định học được đánh giá thế nào mà quyết định có nên lấp lớp của người đó hay không. Theo cá nhân cháu thì chương trình giáo dục bên này rất hay, kiến thức rất thực tế ( cháu đã tốt nghiệp DH ở nhà, nên có thể so sanh được) và đòi hỏi học sinh làm việc nghiêm túc. Giáo sư tôn trọng ý kiến sinh viên cho dù có quái gở thế nào đi nữa.