- Biển số
- OF-171247
- Ngày cấp bằng
- 12/12/12
- Số km
- 786
- Động cơ
- 348,780 Mã lực
đời rất dở nhưng vẫn phải nhăn nhở ! em chẳng biết khuyên cụ thế nào vì mỗi nhà mỗi cảnh
Chuẩn luônĐành rằng phải nghe từ 2 phía nhưng mua nhà riêng rồi mà ko về ở thì giải cmn tán đi Cụ ạ.
Giờ ko dùng chạn nữa cụ ạ. Gầm tủ lạnh thì thấp, lếch chui đc. Đứng mỏi chân, ngồi tạm lên cái xe lắc còn bị mắng nữa là. Nhưng nghe cụ chủ kể giống câu viu lắm, hiếm khi có người như thế!Em thật, cụ sao phải xoắn nhỉ, e mà có nhà ngoại như thế á, em dọn về ở liền, tính em phổi bò, bố mẹ nào chả là bố mẹ, nhà nào chả là nhà, vợ con về ngoại thì càng có điều kiện, đi chinh chiến bên ngoài cũng không phải lo vợ con ăn uống ra sao. E thiết nghĩ cụ cho thuê lại cái chung cư rồi dọn về ở với bà ngoại. Bà vui vì có con cháu ở bên, vợ vui vì có mẹ hầu hạ(e thật). mà cụ thì ...
cụ nói chuẩn, theo em nghĩ thì chắc cụ chủ thớt cũng nhờ vả bên vợ nhiều và thủa ban đầu bị phụ thuộc vào nhà vợ.Lời thứ nhất là chia sẻ nỗi lòng, bởi còn đứa con nên muốn gì cũng khổ.
Lời thứ hai: cụ chủ nói nghe ngứa tai, cách cụ ứng xử cũng...léo ra làm sao. Quan điểm VC đã lấy nhau là chấp nhận nhau, tôn trọng lẫn nhau, mang vị thế môn với hộ ra gì dẹp ngay nhá. Với em, em tôn trọng, cho quyết hầu hết, trừ cái gì to tát thì trao đổi, thống nhất. Nhưng có vài cái giới hạn:
1/ Chồng là chồng, ko phải trẻ ranh muốn nói gì cũng được;
2/ Cư xử để con hiểu rằng, hai bên gia đình là cân bằng, nhưng VN là theo chế độ...phụ hệ.
3/ Ko nặng nề gì chuyện nhờ vả, nếu như bên cho mình nhờ đó là sự chân thành, tôn trọng. Có mùi là stop ngay và luôn.
VC là cái duyên, ko phải cái án chung thân, hãy hiểu thế để liệu mà cư xử.
Lòng tự trọng là cái giới hạn tối thiểu mà ko ai được phép vượt quá, xúc phạm mình.
Chia bài đi Cụ ơi.Như tiêu đề em lên đây tâm sự với các cụ mợ cho vơi đi nỗi lòng.
Em và gấu lấy nhau được 5 năm có f1 3t. Em ở quê lên TP lập nghiệp và gặp gấu ở trên này. Sau khi cưới bọn em ở trọ nhưng khi có f1 thì gấu về mẹ đẻ ở và em phải về theo dù trong lòng không muốn và ý thức được những chuyện không hay có thể xảy ra. Thú thật bên nội không khá giả gì nên nhờ bên ngoại nhiều hơn. Từ đó gấu đâm ra xem thường và có lời lẻ không hay bên nội. Bố mẹ em biết cũng gọi điện nói chuyện phải trái nhưng gấu không nghe mà còn để lòng nghen ghét. Em nói đến thì câu đầu tiên là đòi li di. Lên đến đỉnh điểm em đã kí đơn li dị và bỏ ra ngoài ở trọ. Sau đó gấu làm lành em cũng nguôi dần. Để không bị phụ thuộc em cố gắng mua cái chung cư để ra ở riêng nhưng gấu vẫn không về ở. Chỉ cuối tuần mới qua rồi lại về. Em nhớ con thì tự chạy qua ngoại thăm. Đồng ý bên em nghèo hơn không giúp đỡ gì được nhưng gấu em đã quá đáng không bỏ được tính nết đố kị bên nhà chồng. Mỗi lần em nói chuyện liên quan đến bên nội là khó chịu ra mặt. Xe cộ em là chồng nhưng muốn đi thì cứ như là phải như xin. Đi đâu chứ về quê là gấu ngăn nói muốn về thì đi xe máy. Từ lúc sinh f1 đến giờ gấu không về bên nội. Con em còn nhỏ nên mình em cũng không dẫn về quê được. Mẹ em không còn đường nào khác là phải xuống thăm cháu. Cứ kiểu này mai mốt con em chắc chẳng ý thức được ông bà nội là ai quá. Em cũng khuyên bảo hết lời rồi nhưng không có kể quả. Nói thật không vì con là em bung rồi.
Thôi em hơi dài dòng chút cho nhẹ lòng. Các cụ mợ cứ gạch đá thoải mái ạ.
Cụ để sự việc như vậy là không được rồi. Đành rằng là mẹ vợ hay mẹ chồng đều là mẹ và đều phải tôn trọng. Tuy nhiên, nếu về nhà vợ ở mà vợ cụ lại thể hiện thái độ vậy thì hỏng luôn, là em em li dị luôn thẳng cánh. Có thể chấp nhận nhiều chuyện, nhưng vợ không được phép khinh rẻ nhà chồng, nếu người vợ làm được thế không những thể hiện là người có học, có giáo dục mà còn giữ vững hạnh phúc gia đình và mặc dù ở nhà vợ nhưng cụ sẽ vẫn thấy đầm ấm.Như tiêu đề em lên đây tâm sự với các cụ mợ cho vơi đi nỗi lòng.
Em và gấu lấy nhau được 5 năm có f1 3t. Em ở quê lên TP lập nghiệp và gặp gấu ở trên này. Sau khi cưới bọn em ở trọ nhưng khi có f1 thì gấu về mẹ đẻ ở và em phải về theo dù trong lòng không muốn và ý thức được những chuyện không hay có thể xảy ra. Thú thật bên nội không khá giả gì nên nhờ bên ngoại nhiều hơn. Từ đó gấu đâm ra xem thường và có lời lẻ không hay bên nội. Bố mẹ em biết cũng gọi điện nói chuyện phải trái nhưng gấu không nghe mà còn để lòng nghen ghét. Em nói đến thì câu đầu tiên là đòi li di. Lên đến đỉnh điểm em đã kí đơn li dị và bỏ ra ngoài ở trọ. Sau đó gấu làm lành em cũng nguôi dần. Để không bị phụ thuộc em cố gắng mua cái chung cư để ra ở riêng nhưng gấu vẫn không về ở. Chỉ cuối tuần mới qua rồi lại về. Em nhớ con thì tự chạy qua ngoại thăm. Đồng ý bên em nghèo hơn không giúp đỡ gì được nhưng gấu em đã quá đáng không bỏ được tính nết đố kị bên nhà chồng. Mỗi lần em nói chuyện liên quan đến bên nội là khó chịu ra mặt. Xe cộ em là chồng nhưng muốn đi thì cứ như là phải như xin. Đi đâu chứ về quê là gấu ngăn nói muốn về thì đi xe máy. Từ lúc sinh f1 đến giờ gấu không về bên nội. Con em còn nhỏ nên mình em cũng không dẫn về quê được. Mẹ em không còn đường nào khác là phải xuống thăm cháu. Cứ kiểu này mai mốt con em chắc chẳng ý thức được ông bà nội là ai quá. Em cũng khuyên bảo hết lời rồi nhưng không có kể quả. Nói thật không vì con là em bung rồi.
Thôi em hơi dài dòng chút cho nhẹ lòng. Các cụ mợ cứ gạch đá thoải mái ạ.
Đúng lồi, cụ chủ 3 năm mà vợ ko về...trời đất ạ. Đẻ con ra mong chúng lớn để có con có cháu, đây đẻ ra nuôi rồi mất luôn cả con cháu thế này thì cụ chủ đáng trách muôn phần.em xin phép được chửi phát. ĐKM gấu em mà hồn với bố mẹ chồng là em pang cho ko còn răng mà nhai cháo. Bố mẹ chỉ có 1 cụ ạ. Con cái nhìn bố mẹ đối xử với ông bà mà học theo sau này nó đối xử với mình cũng như thế.
Tôi nghĩ đến cái kết không có hậu. Nếu là tôi thì chắc không chịu nổi, chia tay sớm để làm lại vậy!Như tiêu đề em lên đây tâm sự với các cụ mợ cho vơi đi nỗi lòng.
Em và gấu lấy nhau được 5 năm có f1 3t. Em ở quê lên TP lập nghiệp và gặp gấu ở trên này. Sau khi cưới bọn em ở trọ nhưng khi có f1 thì gấu về mẹ đẻ ở và em phải về theo dù trong lòng không muốn và ý thức được những chuyện không hay có thể xảy ra. Thú thật bên nội không khá giả gì nên nhờ bên ngoại nhiều hơn. Từ đó gấu đâm ra xem thường và có lời lẻ không hay bên nội. Bố mẹ em biết cũng gọi điện nói chuyện phải trái nhưng gấu không nghe mà còn để lòng nghen ghét. Em nói đến thì câu đầu tiên là đòi li di. Lên đến đỉnh điểm em đã kí đơn li dị và bỏ ra ngoài ở trọ. Sau đó gấu làm lành em cũng nguôi dần. Để không bị phụ thuộc em cố gắng mua cái chung cư để ra ở riêng nhưng gấu vẫn không về ở. Chỉ cuối tuần mới qua rồi lại về. Em nhớ con thì tự chạy qua ngoại thăm. Đồng ý bên em nghèo hơn không giúp đỡ gì được nhưng gấu em đã quá đáng không bỏ được tính nết đố kị bên nhà chồng. Mỗi lần em nói chuyện liên quan đến bên nội là khó chịu ra mặt. Xe cộ em là chồng nhưng muốn đi thì cứ như là phải như xin. Đi đâu chứ về quê là gấu ngăn nói muốn về thì đi xe máy. Từ lúc sinh f1 đến giờ gấu không về bên nội. Con em còn nhỏ nên mình em cũng không dẫn về quê được. Mẹ em không còn đường nào khác là phải xuống thăm cháu. Cứ kiểu này mai mốt con em chắc chẳng ý thức được ông bà nội là ai quá. Em cũng khuyên bảo hết lời rồi nhưng không có kể quả. Nói thật không vì con là em bung rồi.
Thôi em hơi dài dòng chút cho nhẹ lòng. Các cụ mợ cứ gạch đá thoải mái ạ.