Cụ cũng rất nỗ lực đấy chứ. Đôi khi Cụ nên bất cần. chịu đựng quá nó thành thói quen. Gấu nhà cụ cũng ko biết no cho c. Em thật.
Không được nhân nhượng...cụ gần giống bạn cháu, nhân nhượng mãi cũng chia tay. Thế nên cảm thấy ko chấp nhận đc thì giải phóng càng sớm càng tốt cho cả 2 bên.Như tiêu đề em lên đây tâm sự với các cụ mợ cho vơi đi nỗi lòng.
Em và gấu lấy nhau được 5 năm có f1 3t. Em ở quê lên TP lập nghiệp và gặp gấu ở trên này. Sau khi cưới bọn em ở trọ nhưng khi có f1 thì gấu về mẹ đẻ ở và em phải về theo dù trong lòng không muốn và ý thức được những chuyện không hay có thể xảy ra. Thú thật bên nội không khá giả gì nên nhờ bên ngoại nhiều hơn. Từ đó gấu đâm ra xem thường và có lời lẻ không hay bên nội. Bố mẹ em biết cũng gọi điện nói chuyện phải trái nhưng gấu không nghe mà còn để lòng nghen ghét. Em nói đến thì câu đầu tiên là đòi li di. Lên đến đỉnh điểm em đã kí đơn li dị và bỏ ra ngoài ở trọ. Sau đó gấu làm lành em cũng nguôi dần. Để không bị phụ thuộc em cố gắng mua cái chung cư để ra ở riêng nhưng gấu vẫn không về ở. Chỉ cuối tuần mới qua rồi lại về. Em nhớ con thì tự chạy qua ngoại thăm. Đồng ý bên em nghèo hơn không giúp đỡ gì được nhưng gấu em đã quá đáng không bỏ được tính nết đố kị bên nhà chồng. Mỗi lần em nói chuyện liên quan đến bên nội là khó chịu ra mặt. Xe cộ em là chồng nhưng muốn đi thì cứ như là phải như xin. Đi đâu chứ về quê là gấu ngăn nói muốn về thì đi xe máy. Từ lúc sinh f1 đến giờ gấu không về bên nội. Con em còn nhỏ nên mình em cũng không dẫn về quê được. Mẹ em không còn đường nào khác là phải xuống thăm cháu. Cứ kiểu này mai mốt con em chắc chẳng ý thức được ông bà nội là ai quá. Em cũng khuyên bảo hết lời rồi nhưng không có kể quả. Nói thật không vì con là em bung rồi.
Thôi em hơi dài dòng chút cho nhẹ lòng. Các cụ mợ cứ gạch đá thoải mái ạ.
Trên này toàn ông mong đc tự do thì lại đếch đc đời thật éo leCụ sướng nhỉ không bị quản lý ước gì em được như cụ
Em nói thật cụ để gấu nhà cụ dầu nhờn qua, hồi em mới lấy gấu về,gấu nhà em nó cũng cái tư tưởng thích đồ ngoại,thế là em phải chỉnh lại theo ý của mình,chứ em ko để lệch sóng đc,lệch sóng em là em....Như tiêu đề em lên đây tâm sự với các cụ mợ cho vơi đi nỗi lòng.
Em và gấu lấy nhau được 5 năm có f1 3t. Em ở quê lên TP lập nghiệp và gặp gấu ở trên này. Sau khi cưới bọn em ở trọ nhưng khi có f1 thì gấu về mẹ đẻ ở và em phải về theo dù trong lòng không muốn và ý thức được những chuyện không hay có thể xảy ra. Thú thật bên nội không khá giả gì nên nhờ bên ngoại nhiều hơn. Từ đó gấu đâm ra xem thường và có lời lẻ không hay bên nội. Bố mẹ em biết cũng gọi điện nói chuyện phải trái nhưng gấu không nghe mà còn để lòng nghen ghét. Em nói đến thì câu đầu tiên là đòi li di. Lên đến đỉnh điểm em đã kí đơn li dị và bỏ ra ngoài ở trọ. Sau đó gấu làm lành em cũng nguôi dần. Để không bị phụ thuộc em cố gắng mua cái chung cư để ra ở riêng nhưng gấu vẫn không về ở. Chỉ cuối tuần mới qua rồi lại về. Em nhớ con thì tự chạy qua ngoại thăm. Đồng ý bên em nghèo hơn không giúp đỡ gì được nhưng gấu em đã quá đáng không bỏ được tính nết đố kị bên nhà chồng. Mỗi lần em nói chuyện liên quan đến bên nội là khó chịu ra mặt. Xe cộ em là chồng nhưng muốn đi thì cứ như là phải như xin. Đi đâu chứ về quê là gấu ngăn nói muốn về thì đi xe máy. Từ lúc sinh f1 đến giờ gấu không về bên nội. Con em còn nhỏ nên mình em cũng không dẫn về quê được. Mẹ em không còn đường nào khác là phải xuống thăm cháu. Cứ kiểu này mai mốt con em chắc chẳng ý thức được ông bà nội là ai quá. Em cũng khuyên bảo hết lời rồi nhưng không có kể quả. Nói thật không vì con là em bung rồi.
Thôi em hơi dài dòng chút cho nhẹ lòng. Các cụ mợ cứ gạch đá thoải mái ạ.
Cụ chê rồi xúi người khác làm bậy.Mua nhà rồi mà nó léo về ở thì giải tán khẩn trương.
Riêng cái tội 3 năm léo về nhà chồng đã đủ khai trừ ra khỏi đại gia đình bên nội.
Cụ đã mua dc chung cư và gianđình có xe hơi thì đâu có phải kém, mà cái chính là cụ hơi...dùng từ hèn thì k hẳn nhưng là thằng đàn ông như thế k ổn, là thằng con trai với bố mẹ ông bà lại càng léo chấp nhận dc.
Em mà như cụ thì việc đầu tiên là em tụ tập bạn bè ở nhà bù khú cho vui, sau là đưa gái về nhà chén, xem làm gì nào, có cong mít chạy về giữ nhà ngay k.
Còn con mình thì có công việc giỗ chạp thì phải đưa về quê chứ, vk nó ngăn cản thì tát cho 1 tát nổ đom đóm mắt xem có dám ngăn k, nếu yếu quá thì rủ con đi ăn kem rồi vút luôn về quê thì bố ông bà ngoại cũng léo giữ dc chứ đừng nói vợ. Mà nhà vợ dạy con thế cũng léo dc. Ai đời 3 năm k về bên nội. Nói chung nhà bên đấy cũng thuộc dạng lởm.
Làm sao để dành quyền nuôi con hở cụEm trong hoàn cảnh cũng gần giống bác thớt , có điều em Hà Nội vợ Sài Gòn , làm ăn được không sao , sa cơ lỡ vận em phải về nhà ngoài này ở với ông bà nội gần năm trời , nói thật nhà em không giàu có nhưng cũng chẳng lo thiếu ăn , mà nói cách nào vợ em cũng không dẫn con ra , con em đầu năm được 3t , em thì xác định có ly hôn thì em cũng giành quyền nuôi con , các bác có cao kiến gì vấn đề này chỉ điểm giúp em với ạ