Trưa nắng quá nên em tranh thủ về khách sạn nghỉ ngơi, đợi chiều mát rồi mới đi tháp Bánh Ít.
Trước đó ghé qua hiệu giặt khô lấy đồ về. Ở Quy Nhơn 2 ngày mới có thời gian mang đồ đi giặt. Giặt ở khách sạn giá là 25k/áo sơ mi. Mang ra hiệu giặt khô ngay bên kia đường giá 8k/kg, thế nên cả 2 cái ba lô nhuốm đầy bụi đường của em cũng được đem giặt, sạch tinh như mới. Hai anh chị chủ tiệm giặt cũng rất tốt và nhiệt tình. Chỉ 2,3 tiếng sau đã điện thoại cho em kêu qua lấy đồ được rồi.
3h chiều thong thả dắt xe ra để đi thăm tháp thì ôi thôi, bật khóa điện xong đề không được. Em đạp nổ rồi kéo rơ le các kiểu không ăn thua, cái xe cứ ì ra.
Thế là lại search Head Honda, may thay cái cửa hàng gần nhất chỉ cách em có 1km. 3h chiều nắng vẫn chưa dịu đi chút nào. Cái cảnh dắt xe dưới trời nắng chang chang thì chắc nhiều cụ mợ cũng từng trải nghiệm qua rồi. Vâng, đúng là ác mộng.
Nhưng rồi nghĩ nhiều người còn phải đắt bộ mấy tiếng đồng hồ ấy chứ, em chỉ dắt có 15 phút ăn thua gì đâu (cứ tự động viên vậy thôi).
Phải tháo tung ra sửa lại bộ phận đánh điện gì đó đại loại thế. Chịu khó tốn mấy trăm thôi chứ kêu ai bây giờ. Mai em lên Tây Nguyên, đi đường đấy xe cộ không ngon lành em lo lắm.
Sửa xong xe thì cũng đã quá muộn để đi xem tháp. Thế là mast toi một buổi chiều.