- Biển số
- OF-762095
- Ngày cấp bằng
- 7/3/21
- Số km
- 103
- Động cơ
- 44,719 Mã lực
- Tuổi
- 35
mà tiện thể xin 1 tấm chân dung của cụ thớt dc k
2017 mình vào, quán này còn đơn sơ lắm, đi cửa nhỏ bên ngách. Giờ trông khang trang quáSau khi nghỉ ngơi một chút thì em lượn ra phố tìm cái ăn. Vốn dĩ ban đầu vé máy bay của em là đêm mới tới Cần Thơ nên em chả có kế hoạch thăm thú gì ở đây cả. Tự dưng tới sớm gần chục tiếng nên em lang thang giết thời gian thôi.
Em đi bộ ra phố tìm quán ăn tối. Nghe quảng cáo có cái quán Hồi Đó rất nổi tiếng nên tìm ăn thử.
Quán nằm ở 54 Trần Bình Trọng (phố này cũng nhỏ y chang như một con hẻm, cách homestay của em vài dãy phố. Quán được mọi khách du lịch ca ngợi về style trang trí hơn là về chất lượng món ăn.
Em gọi một bát cá basa kho tộ, môt tô canh rau tập tàng tép bằm, hết tổng cộng 65k. Lúc này cũng hơi đói nên thấy ăn cũng được, cũng chưa phải đặc sản gì đặc sắc, chỉ là một bữa ăn bình thường. Đi phượt một mình thường là ăn uống rất đơn giản.
Hoa muồng vàng/ bọ cạp vàng/ osaka đó. Trong miền Tây nhiều lắm, có cây toàn hoa vàng chóe, ít lá.Ở miền Tây đi đâu cũng thấy cây này mà em không biết nó là cây gì.
Hóa ra cây tên thế ạ! Vâng, mùa này đi đâu em cũng thấy. Đẹp quá bác ạ!Hoa muồng vàng/ bọ cạp vàng/ osaka đó. Trong miền Tây nhiều lắm, có cây toàn hoa vàng chóe, ít lá.
Haha,mẹt đâu mợEm nghe nói có tuyến xe bus chạy qua sân bay về trung tâm thành phố, trước đó đã cẩn thận hỏi cậu bé ở khách sạn xác nhận là xe bus đỗ rất gần khách sạn nên xuống máy bay là em xách ba lô phăm phăm đi ra ngoài luôn. Ra tít bên ngoài chả thấy bến xe bus nào cả, mấy bác taxi cứ bu lấy em chào mời. Em thường tránh đi taxi ở sân bay vì thông thường đây là nơi mình vừa chân ướt chân ráo đến, rất dễ bị hớ. Đang lơ ngơ thì em thấy có một anh cũng đeo ba lô giống em, đội mũ lưỡi trai, che khẩu trang kín mít đứng bấm điện thoại, em đoán ảnh chắc đang gọi grab nên le te lại gần. Chưa kịp nói thì ảnh đã bảo “Em về thành phố hả, đi chung taxi với anh luôn đi”. Chắc lúc nãy em nói chuyện xe bus với mấy bác tài ảnh đứng gần đó nghe thấy. Em nghĩ bụng anh chàng này chắc cũng dân phượt như mình, muốn tìm người đi ghép đây, nên em ok ngay tắp lự. Thằng cha tài xế nói chặng của ảnh là 160k, còn từ chỗ ảnh xuống chỗ khách sạn của em thì trả thêm 80k nữa. Dọc đường hai anh em cũng hỏi thăm nhau dăm ba câu, ảnh nói ảnh người Cần Thơ, ra HN công tác mấy ngày, bữa nay về lại nhà ở đây. Rồi hỏi “Em đi vô đây một mình không sợ à?”. Em chỉ cười. Cũng chỉ trao đổi dăm câu luyên thuyên thôi vì hai bên đều che khẩu trang kín mít, cũng chả nhìn thấy mặt nhau. Lúc đến nhà ảnh, ảnh xuống xe xong bảo “anh trả luôn tiền chặng của em rồi, đoạn còn lại em cứ đi, không phải giả tiền nhe”. Em đòi trả ảnh nhất quyết không nhận, chỉ bảo “Chuyện nhỏ thôi mà em”. Chỉ thế thôi, đúng là chuyện nhỏ thật, nhưng mà em cảm động lắm. Trên đường về khách sạn, thằng cha lái xe cứ bảo em “Sao chị không xin số điện thoại của người ta?”. Em không trả lời, đó chỉ đơn giản là một hành động tốt bụng, chứng tỏ lòng hiếu khách nhiệt tình của người Miền Tây, đâu phải với mục đích làm quen. Có điều đáng ra nên hỏi tên anh chàng đó để về viết vào nhật ký chuyến đi mới phải .
Đây là homestay em thuê ở 53 Lê Lai, Cần Thơ. Em đặt trên booking.com giá 300k/tối, nhưng hôm sau trả tiền thì cô chú chủ nhà lại chỉ lấy 220k.
Phòng ốc đây ạ. Sạch sẽ và thơm tho. Cô chú chủ nhà thì tạm ổn. Có điều em xác nhận là có thuê luôn xe máy của homestay, cô chú ok rồi, đến khi em nói "Con đi xe máy đi mấy tỉnh tới 3/5 mới quay về trả xe cô chú" thì cô chú lại kêu là hết xe rồi. Làm em hơi mất hứng tí, chắc tại nhìn mặt em gian quá hay sao á?1?
Chuẩn rồi ạ. Sao mà em lại đọc là nó ở Sa Đéc chứ?Chắc mợ tìm cái khu lò gạch này?
Nó ở huyện Mang Thít, Vĩnh Long, dọc rạch Thầy Cai và sông Cổ Chiên!
Đúng là có một quán cà phê rất to, em không để ý tên quán là gì. Lúc đó thấy quán đông nghịt mà lại đang covid nên em không dám vào.Chuyến đi hay quá, mợ lên lịch trình cũng hợp lý. Đi 1 vòng luôn. Chơi miền Tây đi qua phà mới thú vị.
Ở đầu phố Lê Lai nhìn ra vườn hoa có 1 quan cafe to, nhưng bán bún/cháo cá lóc ra đắng rất ngon. Hình như là cafe ca dao.
Mợ ở đâu ở hà nội mà ko biết hoa này, mùa này dọc đường trên hồ tây nhiều lắmHóa ra cây tên thế ạ! Vâng, mùa này đi đâu em cũng thấy. Đẹp quá bác ạ!
Em hơi dốt mấy cái món cây cối này mợ ạ. Em cứ nghĩ ở Hà Nội là hoa điệp vàng và cũng không để ý lắm. Đi chơi thì em thích ngắm hoa hoét lắm chứ ở HN tuyệt nhiên em không đi ngắm bao giờMợ ở đâu ở hà nội mà ko biết hoa này, mùa này dọc đường trên hồ tây nhiều lắm
Cám ơn bác. Chỉ có đến Miền Tây lang thang mới cảm nhận được hết cái thú khi ở mảnh đất này bác nhỉ!Mợ thớt có chuyến đi hay quá, mấy năm trước nhà cháu cũng đi miền Tây nhưng đi bằng ô tô, ấn tượng miền Tây là rất nhiều cầu
Đúng vậy ạ, tóm lại Miền Tây chỉ có thể dùng một từ "Hay" để mà mô tả và cảm nhận. Em nghĩ chắc chắn đa phần ai đã đến Miền Tây một lần đều sẽ muốn đi lại lần hai.Nhìn ảnh mợ này đi lại nhớ miền tây quá. Cái hay của miền tây là ẩm thực, con người.
Cám ơn cụ nhưng em là phụ nữ cụ ơiChuyến đi hay quá. Nhớ miền tây yêu thương.
Chủ thớt ghé Kiên Giang chơi nhé. Xảnh đẹp, đồ ngon và gái xinh lắm.