Không dám tin nên em dừng xe lục tung cả ba lô lẫn túi xách để rồi xác định chắc chắn một sự cố chết tiệt. Em đã bỏ quên CCCD của mình ở khách sạn ở Cao Lãnh
. Em gọi điện ngay cho khách sạn, cậu lễ tân nói thản nhiên như không: "Vâng,đúng rồi chị ạ, em thấy chị quên từ sáng!". Chúa ơi, cả ngày hôm nay em loanh quanh mấy địa điểm chỉ cách Cao Lãnh chưa tới 30km, giá mà họ nhiệt tình tí xíu, báo cho em một câu thì em đã quay lại lấy ngay. Giờ em tới Vĩnh Long cách Cao Lãnh 50km lận, chưa kể từ sáng tới giờ em chạy xe một mạch loanh quanh cũng cả trăm cây số dưới cái nắng vỡ đầu chứ ít đâu, giờ chỉ muốn vào Vĩnh Long nghỉ ngơi thôi
hoặc ít ra vẫn còn thời gian thăm thú thêm một vài nơi trước khi lên máy bay trở về HN vào ngày mai. Tức điên nhưng mà rồi cũng không thể trách khách sạn được.
Thật ra đây là lần đầu tiên trong đời em bị quên như thế này. Thông thường thì khi check out khách sạn hay chủ động đưa trả giấy tờ cho khách nên ít khi em phải nhớ mấy vụ này. Lần này là họ không đưa nên em quên luôn.
Cậu lễ tân hỏi chị ở Vĩnh Long chỗ nào em gửi xe khách cho chị. Nhưng mà em cần có CCCD để lên máy bay ngày mai, nên không thể mạo hiểm. Không còn cách nào khác em quyết định xách xe quay trở lại luôn ngay lúc đó.
Chết tiệt một nỗi, quay trở lại có đi đúng đường cũ được đâu. Vì là lối rẽ ngay dưới chân cầu Mỹ Thuận, nên giờ quay lại em bắt buộc phải leo lên cầu Mỹ Thuận theo hướng đi về TP Hồ Chí Minh (lúc đó chợt nghĩ giá mà mai chưa phải bay về em chạy luôn đi Sài Gòn cho bõ tức). Sau khi qua cầu, rẽ trái vào địa phận huyện Cai Lậy của Tiền Giang rồi mới chạy tiếp về Cao Lãnh.
Đúng 16h tới Cao Lãnh. Lấy xong CCCD lập tức quay ra luôn vì em muốn về tới Vĩnh Long trước khi trời tối. Người dân ở đây bảo em nên đi phà Cao Lãnh sẽ gần hơn là đi cầu Cao Lãnh nhưng mà em cảm thấy dường như càng đi càng dài hơn ấy.
Và đúng 19h tối thì lại tới được cái cổng chào mà trước đó 5 tiếng em vừa chụp ảnh nó.
Trên cầu Mỹ Thuận, cây cầu đúng là rất đẹp nhưng nhiều hàng rong và dân xả rác kinh quá. Đường dẫn lên cầu kẹt cứng. Chưa đến giờ cao điểm mà xe cộ đã tắc, đoạn đường có chút xíu mà em di chuyển gần nửa tiếng. Trên đỉnh đầu là cái nắng chói chang. Lúc này em mới cảm thấy 2 ngày vừa rồi chạy xe giữa bốn bề sông ngòi kênh rạch không xe ô tô, không khói bụi thật là thiên đường. Đứng chôn chân kẹt xe gần 20 phút, mồ hôi vã ra như tắm, giữa tiếng còi xe inh ỏi, khói và bụi không thở nổi, em thấy rất thấm thía cái giá phải trả của cuộc sống đô thị.
Sông Tiền nhìn từ trên cầu.