Nào nào ...
Tít tít tít... tít tít tít... (cái cục chíp chíp trong đầu em nó bắt đầu kêu gào đấy ạ
)
Tính em nó thế. Vâng, tính em nó thế. Đã vướng cái gì là phải xử lí tiệt trùng luôn, chứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu là đi đường mắt mở trừng trừng mà cứ thế bắt tay chào cột điện ngay đấy ạ. Đã mấy lần rồi.
BỦM. Lô tô đã có kết quả rồi kìa. Đã lăn tăn thì phải xơi luôn cho nó máu. Sợ sệt cái giề [..]
Vậy bắt đầu món lô gíc nào... vâng, đơn giản như đan rổ... việc đâu tiên là vấn đề phương tiện.
Cái gì không có thì ta đi mượn, mượn không được thì ta đi vay. Sau vài cuộc điện thoại thì vấn đề phương tiện đã được giải quyết xong. Chẹp, cụ chủ xe em biết đã mấy chục năm có lẻ. Thân đến nỗi em còn đánh đi đăng ký giúp cụ ý nữa cơ. Cuối tuần các cụ ở nhà, mấy đứa con cháu nó tít ngược tít xuôi mịe nó roài nên cũng chẳng có mấy nhu cầu đi đâu. Hờ hờ... Nhưng cũng chỉ là cuối tuần thôi nhé.
Vấn đề thứ hai là đi với ai. Chẹp.
Bập bẹ cái mớ Ăng lê trong đầu, em nhớ được lõm bõm mấy câu. Đại loại như là Ơ Fờ Den In Nít Y Dờ Ơ Fờ Den In ***. Vâng, em nhớ nó cũng láng máng như kiểu Một gói khi đói... à quên... một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vậy là háo hức hồi hộp hừng hực hồng hộc hí hửng húng hắng hối hả nhìn cái danh bạ mà bốc từng tên... Và rồi trong cái mớ bòng bong đó cũng có được cái tên Tú khỉ... (Vâng, tất nhiên không phải Tú khỉ của bác Đặng Thiều Quang rồi. Em giật tít tí thôi mà, thằng này nó là Tú tỉn ạ
).
Em xòe bàn tay, em đếm ngón tay... Một hai ba bốn năm, năm bốn ba hai một... vậy là năm anh em trên một chiếc xe tăng, vừa xinh các bác ạ. Mặc dù thú thực đến tận tối thứ 6 em vẫn ngược xuôi với hy vọng mò thêm được mấy bóng hồng (em là Bích Gờ Fen của Cá thần Sông Thiêng đấy ạ), nhưng rồi cuối cùng các bác sẽ thấy, cũng sẽ có những tình huống bất ngờ đấy ạ.
Đến đây nhiều bác sẽ bẩu: ***, thế thì độc hành cái quái gì. Vâng... cũng là em giật tít tí thôi... là em Xe tăng em ý độc hành đấy chứ.