Ngày thứ 2: sau đêm nghỉ lại ở tt Vũ Quang - Hà tĩnh , tỉnh dậy với cổ họng đau và hơi gai người ( kiểu cảm lạnh) , mình bèn uống ngay liều thuốc cảm và giảm sốt , tiếp tục hành trình, một bài học nhớ đời là uống thuốc xong người cảm thấy không thật nhưng vẫn cố chạy ,hậu quả một mình trong rừng vắng mà bị xòe , khá đau , may mũ bảo hiểm chuẩn nên đầu không sao , chân tay bị thương tích có sẹo khá to đến giờ là kỷ niệm nhớ đời , may xe chỉ hỏng nhẹ vì mình ngã có kỹ thuật
.21g30' mới từ rừng về Khe sanh ,đã thế còn bị CSGT chặn lại đo nồng cồn ,nhờ có đang đói , đau do bị ngã mới dám bực mình vặc lại tôi vừa ở rừng ra chưa được ăn uống gì đây , các anh ấy cười vẫy tay cho đi còn dặn lại Bác đi cẩn thận nhé.
Bài học rút ra ở đây là đã uống thuốc giảm sốt tuyệt đối ko chạy xe nữa dù đó là xe gì.