E không đi FORD và TOYOTA nhưng mạn phép phát biểu thế này: Người mua xe FORD về cốt để cho xe nó hầu mình, còn người mua TOYOTA về cốt để mình hầu cái xe.
Em chưa nhìn thấy cái xe TOY bị chủ nhân mang ra hành hạ, lắp nọ lắp kia, len rừng xuống biển như các chủ nhân của xe Ford để cho nó thỏa cái thú của việc dùng xe (Vịt mình còn xa mới có cái gọi là "Chơi xe") mà thường được chủ xe nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thiếu điều mắc màn cho xe ngủ, đặc biệt là dòng sedan như Camry, Altis, Vios. Người có xe Ford sử dụng nó như một anh chàng hào phóng, thưởng thức mâm cỗ của mình cho sướng cái mồm, cỗ bàn ra sao tùy sở thích và túi tiền; còn anh dùng TOY giống như anh hà tiện, nhấm nháp miếng thịt từng tý một, chỉ sợ cắn miếng to thì chóng hết mất mặc dù ban đầu cố gắng dành dụm sắm mâm cỗ nhiều tiền hơn anh đi FORD cho hàng xóm nó không dám coi thường.
Thực ra việc dân Vịt mình gọi cái ô tô là cái TOYOTA, hay cái xe máy là xe HONDA xét ra cũng chẳng vẻ vang gì cho hai nhãn hiệu này, nó chúng tỏ hai nhãn xe này (chỉ nói đến các model phổ biến tại Vịt thôi nhé) thiếu hẳn bản sắc riêng, mờ nhạt, đúng như câu nói: TOYOTA chỉ là một chiếc xe Nhật, còn Mercedes là Mercedes. Ford thì còn xa mới được như Mercedes nhưng may mắn không bị người ta đánh đồng với ô tô nói chung.
Thời bao cấp, nói đến thịt tức là thịt lợn, và ăn thịt lợn chắc chắn không được coi là sang trọng, đẳng cấp. Thời ấy phải là gà, bò, chó mới gọi là sang. Chỉ cửa hàng mậu dịch ăn uống mới có cái gọi là Phở Thịt Lợn ( cấm viết không dấu). Nay nước ta mới thoát thai khỏi cảnh ăn đói, mặc rách và bước vào thời kỳ ăn no mặc ấm nhưng văn hóa sử dụng ô tô thì vẫn còn trong thời kỳ sơ khai lắm nên mới có cái sự "Nhắc đến ô tô đồng nghĩa là nhớ đến TOYOTA" giống như món thịt LON kia vậy.