Cụ nói chuẩn, nhất là với mặt hàng như hoa quả. Những hàng này phải tươi mới ngon, vận chuyển xa rất tốn kém mà ko tươi ngon. Giả sử, một kg thanh long mà đi đường máy bay thì chi phí quá đắt, mà đi đường biển thì lâu. Bên châu Âu, phía Nam Âu như Tây ban nha chuyên mấy hoa quả xứ nóng như cam quýt, Ba lan táo...Họ trồng theo trang trại lớn, công nghệ hiện đại nên giá thành rẻ. Em thấy, có lúc họ bán cam có 0,59 eur 1 kg. Hoa quả rẻ lắm. Mình mà xuất mặt hàng này chắc khó. Bởi vậy, xuất cho TQ còn hơn. TQ giờ có một tầng lớp trung lưu lớn, mình cần làm ra sản phẩm chất lượng là bán được giá tốt.Nông sản hàng rẻ nhất lúc nào cũng là hàng của hàng xóm. Ở Mỹ là nông sản Nam Mỹ như Mễ, Brazil; châu Âu thì có Nam Âu như Ý, Hi Lạp và khu vực Bắc Phi. Nông sản của VN sang được Âu Mỹ giá cũng ko bao giờ cạnh tranh được về giá vì khoảng cách xa. Chỉ bán được 1 số hàng trung và cố gắng nâng cao cấp nhưng thật sự số lượng đấy rất ít chả là gì so với lượng VN có thể sản xuất. Nhắm đến thì cạnh tranh nhất lúc nào cũng là xuất hàng sang TQ là sẽ dễ cạnh tranh về giá nhất, chả cần đi Âu Mỹ và thật ra có sang Âu Mỹ cũng chẳng cạnh tranh được, trừ phi hàng VN quá xuất sắc (mà cái đấy gần như không thể với công nghệ sinh học và năng lực canh tác, chế biến hiện tại ở VN).
Thoát phụ thuộc TQ là không thể vì 1 là nó là hàng xóm, cạnh nhà, bán gì sang đấy giá cũng rẻ hơn bán sang cho mấy thằng cách cả đại dương. Thứ 2 là TQ nó đã là 1 phần trong chuỗi cung ứng sản xuất của thế giới, kể cả đang bị Mỹ áp lực nhưng cả giới sản xuất vẫn đang thể hiện rằng họ không hề muốn cô lập TQ một chút nào. Nếu ta cứ tẩy chay ko chơi với TQ thì chỉ thiệt cho ta thôi.