Mình vào thớt đọc bình luận 1 hồi ngẫm lại, nhiều bạn có nhận định khá tuyệt. Mình có đọc được trong Kinh Hoa Nghiêm của Đức Phật thì tùy duyên có nghĩa là tùy thuộc vào duyên nhân. Tại sao đặt duyên lên trên nhân? Vì tất cả là ở duyên, khi duyên hòa hợp sanh nhân, tùy do nhân ( tốt hoặc xấu) mà có quả tương ứng. Quay trở lại vụ việc của Ngài MT, chúng ta biết đến ông ấy là do duyên hòa hợp dù bằng nhiều phương thức. Ông ấy bước đầu học hạnh và dụng hạnh theo tùy duyên, đó là ông ấy học theo Phật. Nhưng Phật nói: tùy duyên diệu dụng. Tức là duyên phải hội tụ đủ: thời, người, nơi. Ở VN lúc ông ấy hành 6 năm, không ai biết đến đó là khoảng thời gian để ông ấy đang học. Khi duyên đến, thì phải khảo thí để coi ông ấy trí tuệ ra sao, hành thì phải có khảo. Nếu khi vượt qua ải thì ông ấy là người Thượng. Việc hành pháp theo tùy duyên có phân chia theo bậc Thượng, trung, hạ, đó là tùy theo căn tánh và trí tuệ phát sinh. Theo mình, khi ông ấy bị sự việc ở Huế thì ông ấy phải nhận ra rõ rồi. Đằng này ông ấy lại muốn đi Ấn đó là bước đầu của phan duyên. Ông ấy nói tốt đẹp, tùy duyên nhưng không hiểu nghĩa chân thật của sự vật sự việc đó là chấp pháp. Khi duyên đến , ý niệm có, tạo nhân thì rõ ràng như chúng ta đang thấy hiện tại là việc không tốt. Mình hy vọng ông ấy có thể hướng lại vào trong nội tâm thanh tịnh, quán triệt rõ lại. Chỉ cần có tâm đó, mình tin Phật Bồ tát sẽ hộ trì ông ấy. Chứ bây giờ là không ổn, nên nhớ học Phật chứ đừng Phật học.