Em xem phỏng vấn, chán thật sự, một ông đặc đời truy chuyện đạo; một ông cố ly đời để nhập đạo; một mớ ông mượn đạo trốn đời, hỏi đạo thì dùng đời để lấp liếm, hỏi đời thì mượn đạo để nguỵ biện. Như “cuộc đối thoại của những người điếc”. Tranh cãi cũng chẳng ra cái gì, nên thôi, xem cái kết chốt dư lào cho đỡ mất time. Nó phản ánh đúng tình trạng đoàn bộ hành hiện nay, thêm các thành phần ve vuốt dựa hơi đạo để hưởng lạc ở đời em không buồn nhắc.
Đầu tiên nói về ông đời rặc, ông đến với Phật pháp bằng lý lẽ học thuật, bằng sự đúng sai rạch ròi, bằng cái lập luận logic, cái tư duy biện chứng con gà và quả trứng …. chưa kể cái nghề nghiệp của ông ấy chỉ có trắng hoặc đen, bạn và thù, ta và địch ... nên ông càng muốn rạch ròi như nhát chém. Ông ấy từng có nhiều cơ hội để học và ngẫm nhưng có vẻ cái quán tính chấp trước còn mạnh quá. Không phải vô tình Lũng Phò Jew nói với ông ấy "Thế giới quá thừa thông minh nhưng lại có quá ít tình thương" , hay các lời nhắc nhở của ông đạo non trên đường bộ hành. Thú thật em rất sợ các đối đáp của ông ấy với ông đạo trên đường đi, nghe kỹ nó cứ cong vênh như dùi đục chấm mắm cái vì 2 cái tâm không gặp nhau và dường như lúc nào ông đời cũng lấn át.
Ông Đạo thì mới tu còn phải học nhiều như lời ông ấy nói. Cái pháp tu ông ấy lấy khổ hạnh để ly xả cái ngã, có thể tìm hiểu thêm về ngài Thích Thông Lạc và Tu Viện Chơn Như ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Lấy hành làm trọng, kinh tự chỉ là chữ nếu không hành được, ông ấy cũng thú nhận là không thuộc nhiều kinh thì nói năng sao gãy gọn được. Trong những cái Phật Pháp cần có đó là từ bi, hỉ xả ta hay gọi tình thương và sự bao dung. Ông ấy đã không chấp vào bản thân nhưng Ông ấy cũng không thể buông các bạn đồng tu (lâu hay mau), mà cố giúp được đến đâu hay đến đó như mối nhân duyên không được từ chối, trừ khi người kia tự từ bỏ cái duyên đó. Em chợt nhớ đến hình ảnh cụ 3 Tạng khóc bên đống xương trắng của Bạch Cốt Tinh bị học trò đánh chết, vẫn biết là yêu tinh hại người nhưng cụ ấy đang khóc cho một sinh linh đoản mệnh? một sinh linh đã lầm đường lạc lối để rồi phải sa đọa vào địa ngục? biết là họ hại mình nhưng vẫn coi như mọi chúng sinh khác không phân biệt thiện-ác.
Với 2 góc nhìn như vậy thì chỉ còn là sự lựa chọn của lý trí hay tình thương, mà bất kỳ tôn giáo nào cũng đặt tình thương lên hàng đầu. Đường ai nấy đi là lẽ đương nhiên. Cuộc đấu tố buổi chiều càng lúc càng đấy lên cao trào, em tắt ngủ cho lành, kết quả ra sao các cụ đã rõ. Mong lắm thay một cái kết khác với chiều nay, khi ông đời vẫn còn lòng hướng về Phật đạo và coi trong ông đạo như bậc chân tu. Ông đời hay nhắc câu "Buông đồ đao, lập đia thành phật" nghe nó rốt ráo và impossible quá, em vẫn thích câu nói "Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn" hơn, nhẹ nhàng vừa đủ.
Lành thay, Lành thay.