Achan Báu nguyện "dù thầy đuổi con, con vẫn đi theo thầy".
Mà giờ ông Minh Tuệ chưa đuổi, achan Báu đã tự bỏ nguyện.Tự nhiên em thấy achan Báu có vẻ không coi trọng lời nguyện của mình.
Mr Báu là đời mà
.
Mà đời thì mấy ai chết vì lời thề của mình đâu
.
Biết bao nhiêu ông chả từng thề thốt là sẽ chết nếu không đến được với người yêu, rồi nếu không yêu em thì a sẽ không yêu một ai khác
.
Cơ mà đó mới là đời .
Em tin những lời thề và những giây phút thăng hoa giữa cụ Báu và cụ Tuệ giai đoạn đầu đó là thực, là men say của cuộc tình.
Nó bồng bột và rất thực, ngây thơ, không thể trách cụ Báu đã phản bội lời thề của mình.
Hãy nhìn vào kịch bản rằng thì bất cứ một mối quan hệ nào thì cũng sẽ có từng giai đoạn, giận hờn, trách móc, vv
nhưng gương vỡ rồi lành mới là cái kết đẹp .
.
Trải qua sóng gió mới hiểu được và trân trọng về nhau .
Giây phút thầy trò tương phùng là cao trào của vở diễn này
.
Đời và đạo không thể tách rời .
Dù đời có lâm sai lầm thì vẫn phải tìm về đạo , dù đạo có lắm thơ ngây thì cuối cùng vẫn phải dựa vào đời .
Cuối cùng là cây đời nở hoa.
Lành lắm thay, hoan hỉ lắm thay
.
Đại khái là thế