Theo e là hết "duyên" rồi, giải tán trả dép bố về^^E lại thấy thấy cuộc họp tối qua kiểu như bình yên trước cơn bão thôi cụ ạ.
Theo e là hết "duyên" rồi, giải tán trả dép bố về^^E lại thấy thấy cuộc họp tối qua kiểu như bình yên trước cơn bão thôi cụ ạ.
E lại thấy thấy cuộc họp tối qua kiểu như bình yên trước cơn bão thôi cụ ạ.
Thì đang đợi có dấu visa. Em có cảm giác Ngộ Báu sẽ bị đòi passport để các thầy tự giữ. Xong là xong.E lại thấy thấy cuộc họp tối qua kiểu như bình yên trước cơn bão thôi cụ ạ.
Em trường chạy 5 năm là thử nghiệm với các loại ăn chay ( ăn hạt khoảng nửa năm) ăn đồ chay giả mặn khoảng mấy tháng trong thời gian đầu cho cơ thể dễ thích nghi. Về sau thì ăn thuần chay ( đậu phụ, rau luộc..) và có gần 1 năm ăn thô ( ăn các loại rau củ quả không qua chế biến ) thời gian ăn thô kết hợp tắm nắng và đi bộ chân đất là thời gian sức khoẻ tốt nhất.Tu hành phải an nhẫn các chướng duyên.
Khi bắt đầu dốc sức tu hành đặc biệt là trường chay thì sự phản ứng của cơ thể để thích nghi đến rất nhanh. Răng và các khớp hay vận động sẽ có sự phản ứng dữ dội. Vì cơ thể quen với việc ăn mặn rồi, cắt nguồn cung chất dinh dưỡng nó sẽ phản ứng dữ dội. Ai cũng sẽ trải qua gia đoạn đấy, đây là lúc quyết định tiến lên hay thoái lui. Sự tiến bộ trong việc tu học sẽ là chỉ báo cho sự thích nghi của cơ thể. Nếu anh thích nghi được tức là điều phục được thân và tâm. Hàng loạt các cận động viên điền kinh và thể thao hạng nặng trường chay cho thấy rằng việc trường chay mà cơ thể chịu được sức vận động lớn là có thể làm được. Bản thân ví dụ thực tế của sư Minh tuệ sống bên cạnh làm được cho thấy là có thể làm được.
Tuy nhiên thời gian từ đầu đến giờ có lẽ lãng phí vì những việc không đâu chứ không phải là dốc sức vào việc tu hành, nên đến giới hạn không có vốn để vượt qua. Trường chay bắt buộc phải đi đôi với việc tinh tấn tu học, trừ một số trường hợp vốn liếng tu hành qua nhiều đời đến nay vẫn còn, còn không thì phải nỗ lực gấp nhiều lần người bình thường.
Trong này có bác Axega trường chay 5 năm bằng ăn hạt mà vẫn hoạt động bình thường là một ví dụ. Ăn hạt nhiều đặc biệt tốt cho các khớp vận động (các loại có nhiều chất dầu). Cơ thể sẽ hồi phục như bình thường nhanh thôi. Còn thoái lui sử dụng tây y sẽ không tiến được nữa đâu.
Qua nội dung Mr báu trao đổi vs Ytb thì theo e là các Sp ko bị phạm giới. Xác định tất cả mn đều đang tu học, Ytb nên phản ánh trung thực ko tung hô tâng bốc, ko tô hồng, bôi đen. Quan điểm của các Sp như vậy rất khách quan,.
Vấn đề đang tháo gỡ dàn đưa về thực tế ngư mọi người bình luận thầy đang tu các vị đang tu sai lầm là bình thường quan trọng mỗi cá nhân nên nhìn nhận thay đổi để đi về phía trước.
Em đang hóng cụ chém tiếp,Mợ hỏi ngắn, em trả lời dài, được không?
Cái mọi người dễ bị mơ hồ dẫn đến xung đột ý thức với nhau, xung đột ngay cả chính trong bản thân mình đó là không nhận thức giống nhau về một khái niệm cụ thể về với một vấn đề cụ thể.
Mợ rối não mà nói ra được, là mợ còn tinh tường chán, khà khà, đầu tiên, để làm rõ 2 câu mợ hỏi trên, tranh thủ lúc các cụ cao thủ nhà ta đang mổ xẻ các dramar, thì chúng mình phải thống nhất các khái niệm trước, tạng như trước khi đưa ra các điều khoản để các bên đồng ý thì phải có phần giải thích ngôn ngữ về các khái niệm, có phỏng?
Các khái niệm cần thống nhất làm rõ là:
Em chém vầy,… à khoan đã alo, mợ có còn ở đó không, có định nghe không? Alo, alo..
- Phật là gì, là ai?
- Đích là gì?
- Đi luyện cái gì để đến đích?
- Đối với người thường (như mợ mới em) thì thực trang/giải pháp?
Câu hỏi của bạn rất thú vị và liên quan đến hai khía cạnh quan trọng trong Phật giáo: quá trình tu tập và mục tiêu giác ngộ. Chúng ta sẽ cùng phân tích từng phần để hiểu rõ hơn.Em cảm ơn cụ,
Cứ p hỏi lần lần thì mới đỡ rối trong đầu.
Em hỏi ngắn tiếp ạ.
Ai đến đích thì thành phật (là đạt mục đích)
Hay ai là phật (là ng luyện tập tốt cả ý chí, sức khỏe..) thì đến đích?
Đúng ạ, nhân sinh quan, tâm sinh lý của con người là rất phức tạp, dẹp đc những toan tính, đong đếm có lẽ chỉ có trong truyền thuyết.Vậy mới đúng thực tế đấy cụ, các vị này đang bộ hành tu tập khi đi mới thấy vấn đề quan trọng có nhận ra là sửa đổi hay không thôi. Chứ có ai đã thành tựu có ai hoàn hảo đâu có có ai thần thánh hoá thì mới thất vọng thôi.
Có xác nhận đi đường Chiang Mai ah Cụ. Thế đâu cần visa Bang đâu nhỉSau nhiều video sáng nay thì có vẻ các sư và Ngộ Báu đã nhất trí là đi đến Ấn Độ càng nhanh càng tốt, đến đó rồi coi như nhiệm vụ Ngộ Báu hoàn thành và không còn lý do gì để "kiểm soát" các sư. Chính vì vậy con đường đi sẽ là lên hướng Bắc qua Chiang Mai đi xuyên Myanmar đến Ấn.
Không, nếu đi xuống phía Nam mới đi phà qua Bangladesh. Đi lên hướng Bắc là 100% vào Myanmar hay Trung Quốc rồi.Có xác nhận đi đường Chiang Mai ah Cụ. Thế đâu cần visa Bang đâu nhỉ
E lại thấy ngược lại. Trải nghiệm đời sống vs thủ đoạn của các Sp nếu suy xét kỹ thì có phần hơi ngáo nhưng chính Mr báo lại là ng bị cân não,..Xét về kiến thức, quan hệ, mức độ trải đời, thủ đoạn thì các sư không phải là đối thủ của Achan Báu.
Ngoài lề chút, cái này AI tổng hợp p k cụ?Câu hỏi của bạn rất thú vị và liên quan đến hai khía cạnh quan trọng trong Phật giáo: quá trình tu tập và mục tiêu giác ngộ. Chúng ta sẽ cùng phân tích từng phần để hiểu rõ hơn.
1. Ai đến đích thì thành Phật (đạt mục đích):
2. Ai là Phật (người luyện tập tốt ý chí, sức khỏe...) thì đến đích:
- Ý nghĩa: Đây là cách hiểu rằng khi một người tu tập đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn, họ sẽ trở thành Phật.
- Quá trình tu tập:Để đạt được giác ngộ, người tu tập cần trải qua nhiều giai đoạn, bao gồm:
- Giới (Sila): Giữ gìn đạo đức, không làm điều ác.
- Định (Samadhi): Tu tập thiền định để làm cho tâm an tịnh.
- Tuệ (Panna): Phát triển trí tuệ để thấu hiểu bản chất của vạn pháp.
- Kết quả: Khi đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn, người đó sẽ trở thành Phật, tức là một bậc giác ngộ viên mãn.
3. Phân tích mối quan hệ giữa hai cách hiểu:
- Ý nghĩa: Đây là cách hiểu rằng chỉ những người đã có sẵn phẩm chất của Phật (như ý chí mạnh mẽ, sức khỏe tốt, tâm từ bi, trí tuệ) mới có thể đạt đến giác ngộ.
- Phật tính: Theo Phật giáo, mọi chúng sinh đều có Phật tính (khả năng giác ngộ). Tuy nhiên, để hiển lộ Phật tính đó, người tu tập cần phải nỗ lực tu tập và phát triển các phẩm chất tốt đẹp.
- Quá trình tu tập: Ngay cả khi một người có sẵn những phẩm chất tốt, họ vẫn cần phải trải qua quá trình tu tập gian khổ để đạt đến giác ngộ.
4. Ví dụ minh họa:
- Hai cách hiểu này không mâu thuẫn mà bổ sung cho nhau:
- Cách hiểu thứ nhất nhấn mạnh vào kết quả của quá trình tu tập, tức là khi một người đạt đến giác ngộ hoàn toàn, họ sẽ trở thành Phật.
- Cách hiểu thứ hai nhấn mạnh vào quá trình tu tập, tức là chỉ những người có sẵn phẩm chất tốt và nỗ lực tu tập mới có thể đạt đến giác ngộ.
5. Lời khuyên tu tập:
- Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Trước khi giác ngộ, Ngài là một người bình thường, nhưng nhờ sự nỗ lực tu tập và phát triển các phẩm chất tốt đẹp, Ngài đã đạt đến giác ngộ và trở thành Phật.
- Các vị Bồ Tát: Các vị Bồ Tát như Quán Thế Âm, Địa Tạng, v.v., đều là những người đã tu tập rất lâu dài và phát triển các phẩm chất tốt đẹp để hướng đến giác ngộ.
Kết luận:
- Phát triển phẩm chất tốt: Hãy rèn luyện ý chí, sức khỏe, tâm từ bi, và trí tuệ để tạo nền tảng vững chắc cho quá trình tu tập.
- Kiên trì tu tập: Dù có sẵn phẩm chất tốt, chúng ta vẫn cần phải kiên trì tu tập để đạt đến giác ngộ.
- Nhận ra Phật tính trong chính mình: Hãy tin rằng mình có Phật tính và nỗ lực tu tập để hiển lộ Phật tính đó.
Cả hai cách hiểu đều đúng và bổ sung cho nhau. Ai đến đích thì thành Phật nhấn mạnh vào kết quả của quá trình tu tập, trong khi ai là Phật thì đến đích nhấn mạnh vào quá trình tu tập và phát triển các phẩm chất tốt đẹp. Điều quan trọng là chúng ta cần phải nỗ lực tu tập và phát triển các phẩm chất tốt đẹp để đạt đến giác ngộ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ah, trc e đọc đâu đó là đi ngã Mae Sot.Không, nếu đi xuống phía Nam mới đi phà qua Bangladesh. Đi lên hướng Bắc là 100% vào Myanmar hay Trung Quốc rồi.
Sư Tuệ cũng đang tu sau 6 năm bộ hành tiến bộ rất nhiều đó về mặt cá nhân còn bây giờ khi ở trong môi trường đoàn nhóm thì thử thách sẽ rất khác. Cả cụ Báu cũng thế thôi sự tiến bộ nhanh lúc đầu thì xấu líc sau thì tốt tương lại không biết được là xấu hay tốt.Đúng ạ, nhân sinh quan, tâm sinh lý của con người là rất phức tạp, dẹp đc những toan tính, đong đếm có lẽ chỉ có trong truyền thuyết.
Sư Tuệ chỉ trong veo khi cụ ấy chân trần ôm lõi nồi cơm điện 1 mình đi khắp Bắc - Trung - Nam. Còn khi đã nhập với nhóm người đặt lợi ích cá nhân hàng đầu thì ít nhiều sư Tuệ sẽ bị chi phối. Kể cả mr Báu, giờ bỗng dưng thành phật, cũng đặt nặng đc và mất. Mỗi người đều có toan tính lợi ích riêng nên ai nhìn ai cũng thấy nghi ngờ.
Đoàn nên tinh giảm số sư, hạn chế tối đa hỗ trợ: thức ăn nc uống, chỗ nghỉ…để tự các sư tự thân vận động, chỉ can thiệp khi thật cần thiết, trở về đúng nghĩa khổ hạnh, chân tay hoạt động thì đầu óc bớt loạn.
Không đi Mae Sot, trước đó có đi khảo sát thì Mae Sot không qua được nên tính đường Chiang Mai do sư Tuệ quyết qua Myanmar. Myanmar cũng là đất nước Phật giáo lớn, nhiều vị cao tăng chứ không phải hạng thường đâu. Sư Tuệ qua đó thì học hỏi được nhiều.Ah, trc e đọc đâu đó là đi ngã Mae Sot.
Cụ Báu sinh 1977 hả cụ? Em tưởng cụ ý về hưu thì cũng 5x rồi cơNăm nay tuổi Báu 1977 Đinh Tỵ là năm tuổi, sao Thái Bạch, Báu nên về gặp TTTM cúng sao giải hạn đi