Đây là câu hỏi nghiêm túc và giả sử nghiêm túc, mong các cụ giải đáp chân thành. Xin cảm ơn.
Giả sử một trường hợp cụ thể:
1. Cụ MT tu tập thành chính quả, kết quả là cụ ấy về cõi cực lạc và sau đó, mình cụ ấy hưởng phúc cõi thần tiên. Những người khác vẫn ở thớt này cãi nhau hoặc tranh luận hoặc vẫn chạy Grap...
2. Để thành chính quả, nhiều người đã, đang và sẽ "cúng dường" cho cụ ấy, ngay trên đường đi, cũng phải có cụ G, cụ B giúp sức và nhiều người cúng đồ ăn... Có nghĩa là: Cụ ấy không làm gì cả ngoài việc tu tập. Tức là: Của người - Phúc ta?
3. Chưa bàn đến việc, cụ ấy từ bỏ trách nhiệm, nghĩa vụ của một "con người", chỉ thực hành theo lời Phật để đắc đạo, hưởng cảnh thần tiên một mình, còn lại thì kệ: gia đình, xã hội,...
Mong các cụ đại xá mà thông não!
Mạo muội trả lời theo cách nhìn của e :
1. Nếu Cụ MT tu tập thành chính quả thì đương nhiên tốt cho chính cụ ấy, ngoài ra nếu cụ ấy thành chính quả, tức là chất đã đổi, cụ ấy sẽ có nhiều khả năng đặc biệt hơn nữa, có thể hướng dẫn, đào tạo nhiều người nữa để thành công theo con đường, lĩnh vực tâm linh . Còn nếu cụ ấy ở ẩn, không làm gì nữa thì cũng không có gì để nói nữa.
2. Khái niệm không làm gì cả ? làm ở đây phải hiểu là ảnh hưởng tới người khác. Cụ cho người ăn mày tức là cụ có tình thương, và người ta đáng thương thì cụ mới cho, cũng thế, nhiều khi một bài hát, một chương trình hay người ta vẫn phải trả tiền , nó là tinh thần, ở đây cũng vậy.
3. Cụ ấy từ bỏ trách nhiệm gia đình, xã hội?. Trách nhiệm là gì, cái này đừng đem chủ quan vào nhiều quá, . Ảnh hưởng xã hội như thế, được gia đình chấp thuận, nhiều người trong XH hiện có làm được hơn cụ Tuệ? Không nhiều đâu .
Còn cá nhân e, một người cũng học Phật thì thấy việc đi bộ này như một chuyến đi chơi, một sự kiện truyền thông , chứ còn nó chẳng giúp nhiều cho quá trình thực hành phật pháp, với từng cấp độ, tiến trình tâm trí. Xưa đức Phật thành Phật bằng việc ngồi thiền, sau đó mới đi bộ như một hình thức quảng bá, đào tạo pháp môn vv.chứ đi bộ này, khó thành tựu được cái gì, vì nó dễ quá.