Nhân việc cụ nói về ông Báu xuất sắc thì tôi cho là không hẳn. Ông Báu không hiểu về ông Tuệ, đánh giá quá cao về ông Tuệ, cho rằng ông Tuệ là vị chân tu. Do đó ông Báu đã quyết tâm đi phục vụ ông Tuệ trong toàn bộ chuyến đi từ Gia Lai sang Ấn độ. Trong khi ông Tuệ chỉ nhờ làm visa, còn ông Tuệ đi một mình. Đối với ông Tuệ đi hai người trở lên là hỏng.
Ông Tuệ như một đứa trẻ bị tăng động, chỉ thích đi, đi tuỳ duyên, cái đích của ông là chết dọc đường, nhờ mọi người chất củi đốt xác của ông ở ngoài cánh đồng hoặc bìa rừng (Theo ý của ông).
Ông Tuện giống đưas trẻ bị tự kỷ, không đủ trí tuệ để hiểu lời khuyên đúng sai, cho nên đến bây giờ không biết phương hướng để đoàn đi tiếp. Có đến 10 ông Báu cũng chịu.
Nói tóm lại ông Tuệ cũng chẳng phải chân tu, việc tu theo hạnh đầu đà chỉ là cái cớ, là phương tiện để ông tăng động, đi khất thực chỉ để người khác cho ăn, tu như ông mục đích cuối cùng là chết dọc đường, làm sao thành Thánh, thành Phật được.